Trước nguy cơ thâm nhiễm của báo chí

        Vừa qua, tại Đà Lạt, tôi (PQT) có gặp gỡ và trao đổi với một nhà báo (NB) chung quanh mối quan hệ giữa văn chương và báo chí trong đời sống tinh thần của con người hiện đại. Tôi xin ghi lại những điểm ít nhiều có ý nghĩa đối với nhà văn và nghề văn.

           NB:  Anh bảo sao ? Báo chí xâm lấn văn chương?

PQT:  Tôi dùng từ thâm nhiễm chứ không phải xâm lấn. Cả báo chí lẫn văn chương đều cần, rất cần cho con người hiện đại, nên ở đây không nên bàn chuyện xâm lấn hay không xâm lấn. Nhưng sự xâm nhiễm, đúng hơn là sự thâm nhiễm, của báo chí đối với văn chương là có thật. Và, theo tôi, đây là một trong những nguy cơ đối mặt với nhà văn và nghề văn.

NB:    Anh không thấy sự bùng nổ của báo chí trong thời mở cửa cũng đã giúp ích rất  nhiều cho văn chương?

PQT:  Tôi thấy, và thấy rất rõ. Nhiều tác phẩm văn chương được đăng tải trên hầu hết các mặt báo. Rồi các cuộc thi thơ, truyện... của nhiều tòa soạn báo. Không khí thật nhộn nhịp! Không thể nói là không có tác động kích thích sáng tạo của nhà văn. Ý thức về sự gắn bó với thời cuộc ở nhà văn cũng tăng lên. Công của báo chí đối với văn chương đâu có nhỏ!

NB: Anh còn quên điều hệ trọng này: Nhiều nhà văn còn được báo chí chúng tôi “nuôi” theo đúng nghĩa đen của từ  đó. Không hiếm trường hợp gia đình nhà văn cùng  ăn theo. Chúng tôi còn có sáng kiến lập danh sách cộng tác viên được hưởng phụ cấp đều đặn hàng tháng. Nhiều nhà văn có tên tuổi được ưu ái nằm trong danh sách này. Trong khi nhuận bút của các tác phẩm văn chương đích thực còn quá thấp, nhiều nhà văn đã tự nguyện viết báo với phương châm 
“lấy ngắn nuôi dài”...

PQT:  Lấy “báo” nuôi “văn” chứ! Trong cái mừng cũng có nhiều cái lo, anh ạ! Xin được kể hầu anh một chuyện. Tôi kết thân với một nhà văn từng có nhiều truyện ngắn hay được dư luận đánh giá khá cao. Vợ  anh là giáo viên tiểu học, lương thấp. Nhà lại đông người ăn, ngoài bốn con của anh chị ra còn có mẹ già đưa từ Bắc vào nuôi dưỡng. Chừng dăm năm trước, do kinh tế khó khăn, anh xoay sang viết báo. Nhiều người khen anh là thức thời, nhạy bén và năng động. Đời sống vật chất của gia đình anh khá lên trông thấy. Anh sắm sanh đủ mọi tiện nghi thiết yếu. Có điều, những năm gần đây, anh chả viết được tác phẩm nào ra hồn cả. Là người vốn yêu nghề, nhiều lúc anh giật mình, nuối tiếc. Ban đầu anh xem viết báo chỉ là giải pháp tình thế, khi nào đời sống tạm đủ sẽ chuyên tâm vào văn chương với những ý định thật sự nghiêm túc và dài hơi. Nhưng vướng vào rồi, khó dứt ra quá!

NB:  (Cười)

                                    Trót vì tay đã nhúng chàm

                                   Dại rồi còn biết khôn làm sao đây!

PQT:  Xin anh đừng cười! Tình cảnh này đáng khóc hơn đáng cười, anh ạ! Một nhà báo ở Sài Gòn trước đây đã viết: “Báo chí hàng ngày đã tạo ra nhiều nhà văn, đồng thời cũng giết chết sự nghiệp tinh thần của nhiều kẻ có khiếu văn chương... Thảm hại cho những ai chỉ còn hai bàn tay trắng, ương ương gàn gàn, văn sỹ không ra văn sỹ, ký giả không ra ký giả” (Bách khoa, ngày 15/1/1965).

NB:  Anh không có ý đổ lỗi lên đầu chúng tôi chứ!

PQT:  Ấy chết, “tiên trách kỷ” chứ! Mà suy cho cùng anh ấy đáng thương hơn là đáng trách.

NB:  Đấy là anh mới nhìn ở phía tiêu cực. Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay lẽ nào văn chương lại đứng ngoài lề.

PQT:  Tôi thừa nhận văn chương có thể có một vài biến đổi cho phù hợp với thời đại. Nhưng dẫu thế nào, văn chương cũng phải là văn chương, văn chương không thể là báo chí.

NB:  Thế còn “liên ngành”, có hay không có?

PQT:  “Liên ngành” là một xu thế tất yếu của khoa học và nghệ thuật. Nhưng đây là những ngành khoa học và nghệ thuật mới chứ không phải sự lắp ghép một cách máy móc, một cách quái dị. Văn chương và báo chí đã từng “hợp hôn” rồi đấy chứ. Tiểu thuyết tư liệu, ký văn chương... là những ví dụ điển hình. Đó là  những thể tài văn chương mới có những yêu cầu riêng. Và xin nói ngay, không thể coi chúng là những thể tài tiêu biểu cho thứ văn chương đích thực được.

NB:  Vậy theo anh, làm thế nào để văn chương tránh được nguy cơ thâm nhiễm của báo chí?

PQT :  Đây là một vấn đề lớn vàhóc búa, trí lự một người sao có thể giải quyết thấu đáo cho được.

NB   :  Nếu cần nói những điểm cốt lõi một cách vắn tắt?

PQT : Phải bằng mọi cách để văn chương trở về với văn chương và nhà văn trở về với nhà văn.

NB   :  Văn chương phải trở về với văn chương?

PQT : Đúng vậy! Tôi luôn đánh giá thấp tính tân văn của các sản phẩm nghệ thuật. Văn chương đích thực không tách rời tính thời sự, nhưng phải biết rút ra cái vĩnh cửu, cái phổ quát trong cái nhất thời, cái cá biệt. Với truyện, chớ vì sự kiện tình tiết mà quên mất con người. Lại là những con người sống động đa dạng, có lai lịch riêng, có thân phận riêng... Thơ thì phải chắt lọc, giữ lấy cái tinh túy, cái tinh chất. Nên hạn chế bớt những sáng tác có tính “thời vụ” khi không thật sự có nhu cầu giãi bầy, chia sẻ...

NB:  Nghĩa là nhà văn phải trở về với nhà văn!

PQT:  Vâng, đây là điều kiện của mọi điều kiện. Tôi xin  trở lại với anh bạn nhà văn được đề cập đến ở đầu câu chuyện của chúng ta. Trong anh ấy giờ đây triền miên một nỗi day dứt. Nhiều cái vướng, cái khó trói buộc, dày vò... Vướng và khó nhất là anh không sao ngồi yên được đến nửa giờ. Nghề báo bắt anh phải đi, phải trò chuyện, phải giao tiếp. Thế mới có chất liệu để viết, để hành nghề. Trong khi văn chương lại là kết tinh, đòi hỏi sự cách biệt, sự cô độc đến nghiệt ngã. Phải sống, phải nghĩ, phải đọc nhiều hơn viết. Không thể lớt phớt, không thể hời hợt được...

NB:  Đòi hỏi như vậy có quá cao không?

PQT:  Cao, rất cao. Nhưng không thể khác, không thể giảm nhẹ. Để kết thúc câu chuyện của chúng ta, tôi xin phép được nhắc lại câu nói của nhà văn Báclanôv: “Nhà văn có tính thời đại nhất, không phải là người đã phản ánh được những dấu hiệu bề ngoài, hay những gì hợp thời trang, mà là người có tâm hồn  vọng lại được những chấn động bề sâu... Những cơn sóng đơn điệu tràn lên và rút xuống đều qua đi một cách chóng vánh. Chỉ những quá trình diễn ra dưới đáy sâu sẽ còn âm ỉ mãi với thời gian. Những cuốn sách nào chỉ ra được mọi lớp tầng trong cuộc sống của nhân dân - những cuốn sách ấy sẽ vượt ra ngoài giới hạn của thời gian” (Nhà văn bàn về nghề văn).

                                                                                                            Đà Lạt, 24-9-97