Tính tích cực xã hội của nhà văn

Nghề văn là nghề không mấy dễ dàng. Chỉ những ai thật sự dấn thân vào nghề mới thấm thía hết những thử thách cam go của nghề. Một trong những đòi hỏi gay gắt của đời sống hôm nay đối với nhà văn chúng ta là tính tích cực xã hội ở họ. Nhà văn không chỉ chiêm nghiệm thế giới mà còn trực tiếp gia nhập vào dòng chảy của cuộc sống, thúc đẩy cuộc sống đi về phía trước theo hướng cách mạng và tiến bộ. Đây chính là điểm nổi bật trong cách xem xét phẩm chất của người nghệ sĩ theo quan niệm mới.

Quan niệm trên về nhà văn càng đặc biệt có ý nghĩa trong xã hội và vào thời đại chúng ta. Có thể nói chưa bao giờ và chưa ở đâu tính tích cực chủ động của con người lại có điều kiện phát huy và được đòi hỏi phát huy như trên đất nước sôi động của chúng ta hôm nay. Chúng ta đang phấn đấu xây dựng một xã hội văn minh, công bằng và tốt đẹp chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Không hề có một mẫu mực hoàn chỉnh để noi theo. Chúng ta phải chủ động sáng tạo cả mục tiêu lẫn con đường đi tới mục tiêu. Một sự nghiệp thật táo bạo và mới mẻ. Sai lầm, vấp váp là khó tránh khỏi. Nhưng hạn chế được những sai sót và vấp ngã là thật cần thiết. Để biến lí tưởng tốt đẹp, ý nguyện cao cả thành hiện thực sinh động, chúng ta phải huy động sức mạnh, cả sức mạnh vật chất lẫn sức mạnh trí tuệ của mỗi thành viên trong xã hội. Vẫn như trong sự nghiệp cứu nước trước đây, sức mạnh tổng hợp của dân tộc và thời đại sẽ quyết định thành bại của sự nghiệp đưa đất nước tới phồn vinh và hạnh phúc. Nhà văn tất nhiên không nằm ngoài quỹ đạo chung ấy. Hơn thế, do chức phận nghề nghiệp, nhà văn lại càng phải chứng tỏ trước nhân dân mình khả năng dự báo, dự cảm trên cơ sở thực tế đáng tin cậy. Xã hội hi vọng nhiều ở người nghệ sĩ vì họ nhạy cảm hơn người khác. Cảm quan nghề nghiệp cho phép họ hình dung ra một cách thuyết phục những gì tốt đẹp sẽ đến, đoán biết ít khi sai lầm những tai họa có thể xảy ra. Mà lại bằng nghệ thuật! Nghĩa là một hình thái dễ lay động lòng người nhất, gây ấn tượng sâu xa và bền lâu nhất.

Thời đại chúng ta đang sống đầy biến động và vô cùng phức tạp. Biết bao sự kiện khó ngờ tới đã xảy ra. Lịch sử biến đổi với nhịp độ nhanh, nhiều khi đến chóng mặt. Nhất là phía trước con người nhiều ngả đường được mở ra. Nhân loại sẽ đi về đâu? Câu trả lời đã không đồng nhất ngay cả ở những người có quan điểm vốn tương đối gần gũi nhau. Trong khi, con người lại cần có điểm tựa tinh thần để tin. Chỉ có lòng tin bền vững mới mong phấn đấu đạt tới hạnh phúc thật sự. Sống trong thời đại như vậy, hơn lúc nào hết, văn chương - lương tâm của thời đại, lương tri của con người, lại càng cần được coi trọng. Bạn đọc tìm đến văn chương là tìm đến một định hướng đúng khả dĩ có thể xây dựng được lòng tin vào con người, vào cuộc đời, vào tương lai. Một ai đó có thể ngã lòng, nhà văn thì không được phép. Một ai đó lúc này lúc khác có thể nghi ngờ vào tiến bộ của xã hội, còn nhà văn thì không được phép nghi ngờ. Đó là một thử thách quyết liệt đối với người cầm bút. Bởi nhà văn cũng là một con người. Đời người không phải lúc nào cũng yên ổn, bình lặng. Xốn xang thậm chí dao động ngả nghiêng đều là những trạng thái tinh thần có thể hiểu được. Có điều khi cầm bút, khi đối diện với chính mình, nhà văn chân chính không được phép buông thả. Cần có trách nhiệm cao trước tất cả những gì mình viết ra. Cần hình dung được hết hiệu quả xã hội của tác phẩm.

Có một sự thật này: Thoạt nhìn ít có nghề nào tự do như nghề văn, nhưng ngẫm kĩ lại ít có nghề nào chịu sự ràng buộc của xã hội như nghề này. Tự do thật, vì anh viết gì, viết thế nào là tùy ở anh. Ngoại trừ loại nhà văn xu phụ tầm thường thì không một ai viết văn lại do một áp lực từ bên ngoài. Đúng là chỉ mình nhà văn chịu trách nhiệm và phải trả lời về tất cả những gì anh ta viết ra. Tuy nhiên, ở một phương diện khác, thì sự thể lại là ở chỗ, chính cuộc sống gợi ý cho anh, chính xã hội "đặt hàng" cho anh, nếu nhà văn thành tâm mong mỏi sản phẩm tinh thần của mình có ích cho đời. Vậy là sợi dây liên hệ giữa nhà văn và xã hội thật máu thịt, thật hiển nhiên. Suốt đời, người viết văn luôn theo đuổi mục tiêu sáng tạo vừa gần vừa xa, vừa thật vừa hư, vừa xác định vừa vô định. Nghề văn khổ ải là thế mà cũng kì diệu là thế! Nói như nhà văn Nguyễn Tuân, nghề này không được phép "mỏi tay, mỏi chân" nói gì đến "mỏi tim, mỏi óc". Nhưng khi những trang, những dòng được nhà văn viết ra có sức lay cuốn lòng người thì như nhà thơ Bairơn đã nói, chúng lại "sống dai hơn nấm mồ của con người, sống dai hơn tất cả những gì thuộc về con người". Viết văn vì vậy là một cuộc phát hiện không ngừng nghỉ của nhà văn đối với con người. Khát vọng chinh phục trái tim và khối óc của đông đảo bạn đọc thuộc nhiều thế hệ ở nhà văn là không cùng. Bí quyết của sự chinh phục ấy lại nằm ngay trong anh, trong hiểu biết, trong quan niệm và nhất là trong tấm lòng của anh. Quả thật bước vào nghề văn là chấp nhận một cái "nghiệp" khác thường. Nhà văn không chỉ sống cuộc sống của riêng mình. Họ sống cuộc đời của nhiều loại người. Mà lại phải sống một cách thành thật và nhiệt tâm. Xin đừng ngạc nhiên khi thấy nhà văn vui hơn người khác, nhất là buồn đau hơn người khác. Cái "nghiệp" nó bắt vậy! Nhà văn không thể dửng dưng với tâm trạng và thân phận của người đời. Chính vì vậy mà người đời mới không dửng dưng trước những trang viết của họ. Bởi thế, đối với nhà văn, không có hạnh phúc nào sánh kịp với hạnh phúc được chứng kiến sự tiếp nhận tác phẩm của mình một cách nồng nhiệt. Đó là sự đền bù xứng đáng nhất cho bao mồ hôi công sức đã đổ ra trên trang giấy.

Một số người cho rằng công việc của nhà văn là viết, hãy tham gia vào sự nghiệp cải tạo của xã hội, hãy đóng góp cho công cuộc đổi mới của đất nước bằng những tác phẩm của mình. Và chỉ có vậy thôi! Họ không khuyến khích nhà văn tham gia vào các hoạt động xã hội khi có điều kiện. Nói cống hiến chủ yếu của nhà văn đối với xã hội là bằng tác phẩm thì đúng, còn khuôn hoạt động của nhà văn chỉ trong hoạt động sáng tạo thì không thực tế. Lịch sử văn chương dân tộc và nhân loại từng sản sinh ra nhiều nhà văn lớn mà hoạt động xã hội của họ giữ một vị trí không nhỏ trong toàn bộ sự nghiệp của nhà văn. Bằng uy tín vốn có, lời nói của nhà văn tạo ra những tác động xã hội thật to lớn. Dư luận đánh giá cao những đóng góp trên phương diện này của họ. Cũng cần nhận ra mối liên quan giữa các hoạt động xã hội với các hoạt động sáng tạo ở nhà văn. Đành rằng tham gia các hoạt động xã hội sẽ bận bịu và mất thì giờ. Nhiều nhà văn e ngại là vì thế. Tuy nhiên, ý thức tham gia các hoạt động khác nhau của xã hội lại là biểu hiện rõ rệt và tích cực ý thức gắn bó với đời sống. Trong trường hoạt động được mở rộng của mình, nhà văn sẽ có điều kiện tiếp cận với trung tâm của cuộc sống, cảm nhận được chiều sâu của hiện thực, nhận chân ra các xu hướng tư tưởng nhiều chiều thậm chí đối nghịch nhau. Ý nghĩa xã hội rộng rãi của tác phẩm bắt đầu từ đó.

Nhưng dẫu sao, tính tích cực xã hội của nhà văn bao giờ cũng được bộc lộ tập trung qua hoạt động sáng tác. Viết văn là hành động chủ yếu của nhà văn với tư cách là một thành viên của xã hội. Muốn xét đoán những đóng góp xã hội của nhà văn phải thẩm định hiệu quả xã hội của các tác phẩm do họ tạo ra. Một trong những yêu cầu chúng ta thường lưu tâm là xem xét nội dung vấn đề xã hội được đặt ra cũng như khuynh hướng giải quyết vấn đề đó trong tác phẩm. Để đánh giá đúng, chúng ta phải vượt qua nhiều trở ngại. Một trong những cái khó nhất đó là chuẩn mực đánh giá sao cho thật phù hợp. Cuộc sống thường xuyên nảy sinh ra nhiều vấn đề, có vấn đề lớn có vấn đề nhỏ, có vấn đề hệ trọng lại có vấn đề ít ý nghĩa bằng. Chúng ta mong mỏi các nhà văn đề cập tới trong tác phẩm của họ những vấn đề xã hội lớn lao, hệ trọng và cấp thiết có điều kiện lay động hàng triệu con người. Tuy vậy, văn chương có thước đo riêng của mình. Cái quyết định trong văn chương không hoàn toàn tùy thuộc vào nội dung và tính chất của các vấn đề xã hội được soi sáng mà là ở phẩm chất và sức mạnh nghệ thuật của tác phẩm, ở cá tính sáng tạo của nhà văn. Vả chăng, đối với văn chương thì không có gì thuộc về đời sống con người lại tẻ nhạt và vô nghĩa cả. Nghệ thuật có chỗ đứng cho mọi thứ lớn nhỏ ở đời. Cái quan trọng là chúng được xem xét ở góc độ nào, làm nổi bật lên ý nghĩa gì. Rồi nghệ thuật thể hiện chúng ra sao. Ở đây có dấu ấn của tài năng. Mà tài năng nghệ thuật thì mỗi người mỗi vẻ. Không thể lấy khuôn mẫu sáng tạo của nhà văn này để đánh giá sự sáng tạo của nhà văn khác. Trong nghệ thuật, có thể có những tài năng lớn khác thường, cần khiêm tốn kiên trì học hỏi họ, nhưng không thể có mẫu mực chung để bắt chước. Mỗi nhà văn có đích hướng tới của riêng mình. Phải bằng con đường riêng để đạt được đích này. Đó là quy luật vừa đặc thù vừa khắc nghiệt của nghệ thuật chân chính xưa nay. Nhà văn đích thực mang trong mình một sự kế thừa sáng suốt. Họ không cần phải la ó "phá giới", "phá chấp". Họ chỉ cần biết lấy cái gì và gạt bỏ cái gì. Đối với di sản, một nhà văn thực sự chân chính là một nhà văn biết giữ lấy cái hợp và từ bỏ cái không hợp. Đó là một phần của tài năng. Họ phải tự giải quyết điều đó, chẳng cần ai bảo ban khuyên giải.

Vậy là công chúng luôn đòi hỏi cao tính tích cực xã hội của nhà văn, nhưng công chúng đồng thời cũng biết xem xét tính tích cực xã hội ấy một cách công bình. Về phần mình, nhà văn cần gắng vươn tới để có những đóng góp xã hội ngày một cao hơn, đáp ứng sự trông chờ da diết của bạn đọc hôm nay.

 

 

 

Comments