Ý kiến của Goethe về cơ sở nảy sinh nhà thơ cổ điển dân tộc

Mong mỏi tạo ra những tác phẩm nghệ thuật lớn, kết tinh năng lực sáng tạo của người nghệ sĩ, đáp ứng những đòi hỏi dóng riết của dân tộc vừa là yêu cầu muôn thuở vừa là vấn đề cấp thiết hiện nay. Vì ai cũng thấy, bước vào “thời mở cửa”, các sản phẩm nghệ thuật “làng nhàng” ít đầu tư công sức và thời gian, chưa đủ sức ám ảnh công chúng, đang hiện hữu hàng ngày hàng giờ, đối mặt, làm đau lòng những người giàu tâm huyết với nền nghệ thuật dân tộc. Đã không ít người lên tiếng, trong đó có nhiều nhà quản lí văn học nghệ thuật đầy trách nhiệm.

Vấn đề là phải tìm ra lời giải đáp thấu đáo cho câu hỏi: Nguyên cớ của hiện trạng trên ở đâu ? Và gần đây, kiến giải của văn hào Đức Goethe (1749 - 1832) được nhiều người dẫn ra. Trong báo cáo tại Hội nghị Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học -Nghệ thuật Việt Nam họp vào cuối năm 1997 do nhà văn Nguyễn Đình Thi trình bày có đoạn: “Goethe có nói: Muốn có được tác phẩm nghệ thuật lớn cuả một dân tộc, cần có mấy điều kiện. Một là dân tộc ấy phải có được cái gì đáng nói cho mọi dân tộc. Hai là phải có thiên tài đủ sức nói được những giá trị ấy. Ba là thiên tài ấy phải sáng tạo tác phẩm chính vào lúc sung sức nhất của đời mình” (Tạp chí “Hoa lư”, Hội VHNT Ninh Bình, Số 12, 1998, tr 3). Và gần đây hơn, nhà văn Ma Văn Kháng trong bài “Tấm gương phản chiếu văn hóa” viết : “Chúng ta hãy thử nghiên cứu ý kiến của V.Gớt. Nói về sự ra đời các kiệt tác, các tác phẩm lớn, dẫn theo nhà thơ Huy Cận, thì đại thể thi hào cho rằng có ba yếu tố quan trọng sau đây : 1-Dân tộc đó có những điều có thể nói được với nhân loại. 2- Có thiên tài có khả năng nói điều đó bằng một cấu trúc nghệ thuật. 3- Thiên tài làm việc ở thời ki sung sức nhất” (Báo Văn nghệ, số 14, ngày 4/4/1998, tr 3).

Sự vận dụng có hiệu quả ý tưởng của Goethe sau đó của hai nhà văn đưa lại nhiều bài học quí giá cho các nghệ sĩ và nói riêng cho các nhà văn. Tuy nhiên, do chưa dựa hẳn vào ý kiến của Goethe mà gián tiếp thông qua cảm nhận của người khác, nên có sự so lệch nhất định (chẳng hạn ở điểm 2) giữa hai nhà văn. Nhưng, quan trọng hơn là ở chỗ khác: Như vậy sẽ khó có điều kiện để hiểu đúng  đủ quan niệm của Goethe. Tôi xin phép được dẫn ra nguyên văn ý kiến này. Để trả lời câu hỏi “Khi nào và ở đâu xuất hiện một nhà văn cổ điển dân tộc ?”, Goethe cho rằng : “Khi mà anh ta thấy trong suy nghĩ của đồng bào mình đã có đủ tầm cao, cũng như trong tình cảm của họ có đủ chiều sâu, còn trong hành vi của họ thì có đủ sức mạnh ý chí và tính chất triệt để; khi mà bản thân anh ta đã thấm nhuần tinh thần dân tộc, và nhờ thiên tài bẩm sinh, cảm thấy có thể cảm thông với quá khứ và hiện tại; khi mà anh ta bắt gặp nhân dân mình ở một trình độ văn hóa cao và bản thân công việc khai sáng của anh ta được nhân dân tiếp nhận dễ dàng; khi mà anh ta đã có trong mình nhiều tài liệu, thu nhập được nhiều ý đồ hoàn hảo và không hoàn hảo cuả các bậc tiền bối; và khi mà các điều kiện bên ngoài và bên trong được phối hợp với nhau đến mức làm cho anh ta sẽ không phải trả giá quá đắt cho việc rèn luyện kĩ xảo của mình và ngay trong những năm tháng đẹp nhất của đời mình anh ta có thể nhìn tổng quát và xây dựng nên một tác phẩm mới, bắt nó phải phục tùng một ý đồ nhất quán” (Gớt, Toàn tập, T10, Nxb Văn học, Maxcơva, 1937, tr 405 - chuyển dẫn từ “Tâm lí học sáng tạo văn học” (M.Arnauđốp), do Hoài Lam và Hoài Li dịch, Nxb Văn học, Hà Nội, 1978, tr 23).

Có thể thấy, ở đây, kiến giải của Goethe căn bản hơn  phong phú hơn. Văn hào đi sâu xác định cơ sở tạo ra những nhà văn lớn của một dân tộc. Có nhà văn lớn mới có tác phẩm lớn. Đó là gốc gác của mọi vấn đề. Cho nên, trong ý kiến của Goethe, mọi yếu tố “bên ngoài” bao giờ cũng được đặt trong sự tiếp nhận của yếu tố “bên trong” nơi nhà văn. Và điều kiện để hình thành các nhà văn lớn, các nhà văn “cổ điển” (theo cách đặt vấn đề của Goethe) đại để tập trung vào 5 điểm sau :

1- Khi nhà văn cảm nhận được tầm cao của tư tưởng, chiều sâu của cảm xúc, sức mạnh của hành động nơi đồng bào mình.

2- Khi nhà văn thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhờ thiên tài bẩm sinh của mình.

3- Khi nhà văn bắt gặp nhân dân mình ở một trình độ văn hóa cao.

4- Khi nhà văn làm chủ được ý đồ sáng tạo của mình.

5- Khi nhà văn có đủ năng lực thể hiện ý đồ nghệ thuật, lại được sáng tạo trong thời kì sung sức nhất của đời mình.

Vậy là để xuất hiện những nhà văn lớn đâu phải dễ dàng. Có điều, ta không nên thụ động trông chờ. Cần tạo ra những điều kiện có thể cho mọi ý đồ sáng tạo chân chính được thực hiện. Và việc huy động và phát huy mọi tiềm năng sáng tạo bao giờ cũng là công việc then chốt của các nhà quản lí văn chương, nghệ thuật.

                                                                                                                                                Đà Lạt, 22/4/1998