Viết văn là "nghiệp" hơn là "nghề"

Trung tuần tháng 4/2000, Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VI sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội lần này, tỉnh Lâm Đồng có hai đại biểu là nhà thơ Phạm Quốc Ca và nhà văn Phạm Quang Trung (chuyên viết lý luận, phê bình). Trước khi hai anh lên đường ra Hà Nội, Lâm Đồng thứ Bảy đã có cuộc trao đổi với nhà văn Phạm Quang Trung.

Pv: Được biết nhà văn có nhiều ưu tư về hoạt động lý luận phê bình hiện nay, vậy anh có thể chia sẻ cùng bạn đọc?

NV Phạm Quang Trung: Thời gian qua người ta thường phàn nàn về sự yếu kém của lý luận, phê bình. Rằng, quá nhiều vấn đề cơ bản của sáng tác trong điều kiện mới chưa được lý luận lên tiếng góp phần tháo gỡ một cách thiết thực. Rằng, do bị chi phối bởi quy luật thị trường, phê bình hay nghiêng về sự yêu ghét riêng tư, thiếu hẳn sự nghiêm túc cần phải có... Chẳng hạn, gần đây có khá nhiều tác phẩm gây xôn xao dư luận như các bài phê bình của Trần Mạnh Hảo, cuốn sách “Chân dung và đối thoại” của Trần Đăng Khoa, tiểu thuyết “Cơ hội của Chúa” của Nguyễn Việt Hà... Ban Sáng tác Hội Nhà văn nên chủ động tổ chức các cuộc hội thảo, trên cơ sở đó, đưa ra những ý kiến có tính chuẩn mực. Điều này chắc sẽ dần dần làm chấm dứt tình trạng hướng dẫn bạn đọc lại là một vài phóng viên văn hóa của một số tờ báo không chuyên về văn chương đảm trách. Đời sống văn chương do đó mà cứ rối tung lên, chẳng biết lần tìm đầu mối từ đâu. Nguyên do ư? Không thể không kể tới tính chuyên nghiệp còn yếu và thiếu của hoạt động lý luận, phê bình. Vài năm trở lại đây tôi thường xuyên băn khoăn bởi một câu hỏi lớn: vì nguyên cớ gì mà văn chương của dân tộc trong những thập niên cuối cùng của thế kỷ XX lại chưa xuất hiện đỉnh cao?

Pv: Để “tháo gỡ” những vướng mắc trên, theo anh hoạt động lý luận, phê bình của Hội Nhà văn Việt Nam cần phải làm gì?

NV Phạm Quang Trung: Có lẽ cần tăng cường tính chuyên nghiệp trong hoạt động lý luận, phê bình văn chương, và cũng có thể nói ở hoạt động viết văn nói chung. Phải làm sao biến nó thành công việc hàng ngày của mỗi nhà văn, nhà lý luận, phê bình. Nói khác đi, trong đầu anh phải luôn nuôi dưỡng những dự định, những ý tưởng sáng tạo. Theo tôi, nên coi viết văn là nghiệp hơn là nghề. Đã là nghiệp thì nó vận vào mình, ta buộc phải đi theo sự dẫn dắt vô hình như một định mệnh của nó, và có muốn khác đi cũng không thể được. Trong đời sống văn chương sôi động như hiện nay, mình phải chọn lựa những hiện tượng văn chương nào để dụng bút đây? Tôi hay tự hỏi rồi tự tìm câu trả lời: cần qua hiện tượng văn chương đó để giúp tháo gỡ một khâu còn vướng mắc nào đó trong đời sống văn chương đương đại; phần khác, qua hiện tượng văn chương đó, tôi có thể gửi gắm một phần quan niệm của bản thân về nghệ thuật và về cuộc sống. Như vậy chắc sẽ làm nên ý nghĩa xã hội của hoạt động lý luận, phê bình đồng thời thúc đẩy đời sống văn chương tiến triển.

Pv: Anh có suy nghĩ gì về hoạt động sáng tác văn chương ở Lâm Đồng?

NV Phạm Quang Trung: Lâm Đồng có Chi hội Văn học qui tụ trên 50 hội viên, hoạt động của Chi hội liên quan chặt chẽ tới Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh. Những năm qua, Hội đã có nhiều hoạt động hiệu quả rất đáng được ghi nhận: duy trì và nâng cao chất lượng Tạp chí Lang Bian, xuất bản được tuyển tập “10 năm văn xuôi Lâm Đồng”, nhiều cuốn sách, nhiều tập thơ, nhạc, tiểu luận, phê bình... của anh chị em hội viên được xuất bản và được công chúng đón nhận, nhiều cây bút trẻ ngày càng khẳng định được năng lực của mình, với những tác phẩm khá tốt, xuất hiện khá đều đặn trên báo chí các địa phương cũng như cả nước.

Tuy nhiên, dường như họ chưa ý thức được hết đây là một nghề nghiệp, nên chưa thật đam mê, chưa hết mình vì văn chương, tính nghiệp dư còn thể hiện khá rõ... Tỉnh ta đã thành lập Câu lạc bộ sáng tác trẻ, nhưng hoạt động còn nặng tính phong trào, chưa chú ý nâng cao chất lượng. Theo tôi, lớp trẻ rất nhiều người có khả năng văn chương, thiết nghĩ, cần có sự phát hiện, tập hợp và bồi dưỡng kịp thời cho lực lượng này, vì đây sẽ là lực lượng kế thừa trong tương lai không xa, đừng để khả năng của họ sớm bị mai một đi.

Pv: Xin cảm ơn anh!

Lâm Viên (thực hiện)