Vài ý nghĩ về nghề

 

    Mỗi khi cầm bút, không hiểu sao, cái hình dấu phẩy bằng thạch vân nguyên khối, nặng hàng tấn, có một lỗ thủng chính giữa, đặt trên nền cỏ xanh rờn của khuôn viên Bảo tàng Văn chương hiện đại Trung Quốc tại Thủ đô Bắc Kinh cứ hay trở đi trở lại trong tâm trí tôi. Đó có lẽ là biểu trưng tuyệt vời nhất cho ý hướng sáng tạo đích thực của những người cầm bút chân chính xưa nay. Mọi sáng tạo thật sự khi nào cũng mang hình dấu phẩy ngắt đoạn chứ không thể là hình dấu chấm sau cùng. Nhất là sáng tạo trong nghề viết. Ở đó, con chữ theo sau  con chữ, trang văn nối tiếp trang văn. Tựa như sự sống luôn bất ngờ tuôn chảy, sinh sôi nảy nở khôn cùng...

 Có điều, mỗi khi nói tới sự sáng tạo trong lĩnh vực văn chương, người ta thường nghĩ tới công việc của từng cá nhân riêng lẻ trước nhất. Đội ngũ mạnh là nhờ từng nhà văn mạnh - mạnh theo nghĩa giàu tài năng và nội lực, lại luôn lao động, lao động hết mình. Trước trang giấy mở, chỉ có thể trao đổi, góp ý trên tinh thần đồng thuận cởi mở, mấy ai nói tới sự áp đặt, chỉ đạo mà lại đưa tới thành công bao giờ. Ảnh hưởng đích thực của nghề văn cũng nên được hiểu theo xu hướng tự giác đó. Đúng ra, đây là sự gặp gỡ hoặc sự chia sẻ tự nhiên của những người ham tìm tòi trên cùng một khu vực khám phá: một mảng đời sống, một thể tài, một ý tưởng, một cách thức thể hiện…Vâng, tất cả chỉ là sự chia sẻ, gặp gỡ. Vậy mà ở đây tôi lại muốn nói tới sự định hướng trong sáng tạo. Cho từng cá nhân. Thậm chí cho cả đội ngũ. Có gì trái tự nhiên không nhỉ?

Tôi nghĩ là không. Nhà văn lớn của Tây Ban Nha J. Marias từng nói, suốt cuộc đời viết văn của mình, ông luôn “làm việc với chiếc địa bàn”, mà không hề “có bản đồ” trong tay (Báo Văn nghệ, số 31/2003). Ông hoàn toàn có lý. Là một nhà văn chân chính, J. Marias bao giờ cũng chỉ biết lắng nghe tiếng nói sôi động của tự thân đời sống. Mà đời sống thì khi nào cũng là dòng sông luôn trôi chảy của Héraclite, mỗi nơi mỗi khác, mỗi lúc mỗi khác, chưa hề và không hề ngưng nghỉ. Sáng tạo vượt thoát, bất chấp mọi thứ bản đồ. Cho dầu đó là thứ bản đồ sống động, thần diệu đến mức nào, thì trước sau gì cũng chỉ dẫn tới sự trói buộc tầm nhìn, tầm hiểu của mỗi cá nhân, không thể nào khác được. Không có bàn đồ, nhưng muốn đi tới lẽ nào trong tay ta lại không có địa bàn định hướng? Chắc chắn là không thể. Vì, nếu vậy, chắc chắn sẽ lạc lối lầm đường. Không sớm thì muộn. Càng dễ lầm lạc trong thời buổi trước mắt mỗi người chúng ta hiện ra rất nhiều ngả đường theo nhiều chiều hướng khác nhau như ngày hôm nay. Mà lạ thay, con đường nào, hướng đi nào xem ra cũng hứa hẹn một chân trời sán lạn cả. Thế nhưng cuộc đời có lẽ không diễn ra như vậy. Chắc không ít ảo tưởng sẽ xảy ra. Chọn lựa, bởi vậy, không dễ dàng gì!

Bài học ở đây nên thế nào? Không hiểu sao, trong trường hợp này, tôi hay nghĩ tới ý kiến của Viện sỹ D. Likhachyov. Bằng sự trải nghiệm của cuộc đời không ít thăng trầm của mình, và có lẽ của cả dân tộc mình, ông đã bàn thật thấu đáo ý nghĩa của từng yếu tố quá khứ, hiện tại và tương lai trong mối quan hệ khăng khít giữa chúng. Ông bảo, trong ba chiều của thời gian ấy, cố nhiên, quan trọng nhất là hiện tại (Chẳng phải bao giờ ta cũng sống với những cái đang diễn ra là gì!), hấp dẫn nhất là tương lai (Có khi nào ngày mai lại không hiện lên lấp lánh trong đầu óc ta đâu!), và phong phú nhất là quá khứ (Đúng quá chứ, người giàu vốn sống nhất chính là người từng trải nghiệm nhiều nhất!). Ông còn bảo, cần phải ứng xử với hiện tại theo cái nhìn động. Muốn chân xác, vững vàng trong thế động là khó. Chỗ dựa không gì khác hơn là kinh nghiệm giàu có đến vô tận của quá khứ. Nói cách khác, ta cần bám vào quá khứ, nghiêm túc tìm tòi, học hỏi những bài học của lịch sử. Từ lịch sử để dự kiến con đường đi tới tương lai…Có thể xem đây là sự gợi ý cho việc định hướng của cả một đời văn.

Tôi đã có nhiều dịp, khi thì trực tiếp khi thì gián tiếp, phát biểu quan niệm về nghề văn. Và đây chính là những điều tôi tâm đắc nhất: “Chất lượng sáng tạo được quyết định bởi chính nhà văn. Ai cũng đều biết thế. Vậy nên, ta hay đòi hỏi ở chủ thể sáng tạo nhiều thứ lắm. Nào Tài, rồi Tâm nữa. Có người đặt Tài trước Tâm, có người nghĩ ngược lại. Có người thì bảo, trong nghề văn, chớ nên tách rời hai yếu tố ấy ra. Đều thuận lý cả. Và xem ra mọi thứ đều cần. Nhất là trước những văn nghiệp lớn. Rồi khi đối chiếu với thực tế, một cách nghiêm túc ấy, cứ thấy cái nào cũng đều thiếu, trầm trọng nữa là khác. Vào thời nay và với nước ta, tôi lại hay băn khoăn nhiều về cái Tầm và cái Chí ở nhà văn. Cái Tầm của nhà văn phải được bộc lộ qua tác phẩm cụ thể, hiển nhiên là thế. Không thể có nhà văn lớn nếu không có tác phẩm lớn. Mọi cái khác chỉ là thứ yếu, thậm chí có cái, rất nhiều cái là đằng khác, chỉ là thứ vô nghĩa, vô bổ. Đấy là chưa nói tới những cái luôn bào mòn sức sáng tạo, rất có hại đối với nghiệp văn, cần tránh xa thì hơn. Tầm mức của một nhà văn qua tác phẩm, theo tôi, chủ yếu bộc lộ ở cái nhìn, ở sức nghĩ, nhờ sự trau dồi thường xuyên, nghiêm cẩn, đúng hướng vốn liếng tư tưởng và văn hóa. Và cũng chớ xem thường cái Chí. Một khi tài năng chưa thật chói sáng thì hãy nên âm thầm, hết mình lao động trên trang viết, kiên tâm, miệt mài đeo đuổi những dự định sáng tạo không cùng của mình. Hàng ngày và hàng giờ. Ở bất cứ đâu và vào bất cứ lúc nào. Chớ bao giờ mềm lòng nản chí. Cuộc đời không bao giờ ngoảnh mặt với những ai biết dâng hiến hết lòng, không chút tính toán so đo trước phận sự xã hội thiêng liêng của mình đâu. Tôi luôn thành tâm nghĩ vậy!”

Xin hãy coi đó là định hướng chung của nghề văn theo quan niệm của tôi. Rất mong nhận được sự sẻ chia của đông đảo bạn viết và bạn đọc xa gần.

Đà Lạt, 13/04/2009