Quan niệm văn chương ấn tượng nhất đối với Phạm Quang Trung

* Khổng Tử viết: "Ngôn từ, hành động của bậc quân tử là then chốt của thiên hạ" (Lời giảng Quẻ 61-Trung Phu trong Kinh Dịch)

J. Taylor: “Không có vết thương nào sâu hơn vết thương do ngòi bút gây nên”. 

“Trả lại cho César cái gì của César”

Olga Berggolkz – Nhà thơ xôviết nổi tiếng (1910 - 1975)

 Trích từ Những ngôi sao ban ngày (Phan Quang dịch)Nxb Thuận Hóa tái bản – 1986.

     Bài học đạo lý Ấn Độ: “Con người phải đi qua hai quãng đường trong đời mình: đường đi và đường về. Trên đường đi, con người bị bao bọc trong những giới hạn cá nhân, chỉ bao gồm một phần thôi của cuộc sống chung. Con người sống vì nó là chính, sống trong sự nhỏ bé của một lòng ham muốn thuần túy cá nhân, lòng ham muốn “chiếm đoạt”, muốn “lấy”: lấy cho mình, cho bộ lạc mình, cho dân tộc mình. Nhưng trên đường về, biên giới giữa cái Tôi cá nhân và cái Tôi xã hội của con người không còn nữa. Lòng ham muốn chiếm đoạt dần dần nhường chỗ cho lòng ham muốn trả lại những gì mình đã lấy của nhiên nhiên, của loài người và của thế giới. Lúc này, ý thức và cuộc sống của con người đã hòa lẫn với cuộc sống chung và cái Tôi chung. Và chỉ lúc này đây mới bắt đầu cuộc sống tinh thần chân chính (tr.276)… Rất thực: “Ôi! Lòng ham muốn chiếm đoạt cho mình chưa phải đã chết hẳn trong tôi, nhất là lòng ham muốn lấy từ trong qua khứ. Nhưng chính là lòng ham muốn “trả lại” đã thắng. Không phải chỉ trả lại những gì tôi đã lấy, mà trả lại sau khi đã cải biến chúng qua Ngôn ngữ, đã chắt lọc chúng qua tâm hồn tôi, làm cho chúng trở thành tinh chất trong tâm hồn tôi” (tr.277) .

* Ngô Bảo Châu tâm sự: “Toán không giống với văn. Nếu như ai cũng có thể nhảy vào bình luận, chê bai văn thì lại rất ít người hiểu toán để đánh giá nên tôi có thể âm thầm làm. Như thế đôi khi đạt hiệu quả hơn. Làm văn và làm nghệ thuật đôi khi cũng dễ chịu áp lực làm sao để tác phẩm của mình được công chúng biết đến, còn người làm toán chịu áp lực với bản thân nhiều hơn”.

“Có một câu chuyện mà ông vẫn nhớ mãi: “Một lần đi xin việc ở Pháp, tôi nói với những người sẽ tuyển mình rằng tôi đang nghiên cứu bổ đề và họ đã cười phá lên. Có người không hiểu bổ đề là gì, có người hiểu thì nghĩ rằng tôi quá ngạo mạn. Thế là tôi không được nhận việc”.

Ngô Bảo Châu quan niệm toán học cũng chỉ là một phần của cuộc sống, còn Bổ đề Langlands chỉ là một phần của toán học nên nếu có thất bại thì ông cũng sẽ không quá buồn.

“Tôi sợ nhất là mình làm nhưng lại cho đáp án sai thôi, còn làm mà không ra là chuyện bình thường”- ông tâm sự. Có lẽ chính vì quan niệm nhẹ nhàng như vậy nên Ngô Bảo Châu đã thực hiện được công trình để đời.

GS Ngô Bảo Châu tâm sự: “Bổ đề đã được giải quyết rồi nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi khác nữa. Tôi cũng luôn cố gắng để tránh rơi vào tình trạng hụt hẫng và chán nản như nhiều nhà toán học sau khi có được những công trình lớn và ngày càng già đi”.

·     Trích: Hành trình trí tuệ Ngô Bảo Châu: Từ lời khuyên của bố - http://dantri.com.vn/