Nơi nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo

        Tôi hiện ở Đà Lạt, và có lẽ suốt đời chọn đất này để sống và nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo cho mình. Như ở bất cứ đâu, Đà Lạt của tôi có cái thuận và cũng có cái nghịch đối với nghề văn. Tạo hoá công bằng và công minh lắm, chẳng ở đâu chỉ có thuận mà cũng chẳng ở đâu toàn nghịch cả. Biết nương theo cái thuận và biết chế ngự cái nghịch có lẽ là bí quyết của mọi sự thành đạt ở đời chăng? Một trong những cái thuận căn bản, có thể nói rất căn bản, là tôi hay được đón bạn viết, đón các nhà văn đã thành danh từ khắp mọi vùng đất nước đến đây. Chả là đất trời đã tạo cho Đà Lạt một sức quyến rũ đến mê hồn. Liệu có ai sống trên dải đất hình chữ S thân thương này lại không phấp phỏng một ao ước rồi có một lần trong đời đặt chân đến nơi đây?

                                                Đà Lạt tiếng gọi thầm

                                                Cháy lòng ta thuở nhỏ

                                                Diều bứt dây theo gió

                                                Mơ bay về cao nguyên

                                                                        (thơ Trần Xuân An)

      Là người mang tâm hồn nghệ sỹ, hẳn nhiên nỗi ao ước kia càng da diết hơn nhiều. Bạn viết lần đầu gặp nhau, văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình, có nhiều cái lạ lắm! Nếu chưa thích nhau thì chí ít cũng quý nhau, và thế cũng đủ để cuốn vào các cuộc giãi bầy, đàm đạo. Và cả tranh luận nữa. Thôi thì đủ chuyện. Nhiều nhất vẫn là chuyện văn, chuyện nghề. Tôi thường ưa lắng nghe, chăm chú lắng nghe các nhà văn, nhà thơ bộc bạch. Ý vị lắm! Ẩn trong đó, biết bao bài học tươi rói sự sống cuộc đời và sự sống văn chương. Không ít điều chưa từng một lần gặp trên trang sách. Nếu nghe biết rồi thì thêm một lần thấm thía. Để ngấm dần vào gan ruột. Để không quên, không thể nào quên được. Tôi ngắm nhìn các đồng nghiệp của tôi đang tự bộc lộ hết mình: yêu hết mình, ghét hết mình, đắm say hết mình. Ngòi bút phê bình của tôi nếu có được chút ít sức thuyết phục có lẽ cũng nhờ khởi phát từ những giây phút thần tiên ấy!

      Chừng như, cái quý giá hơn cả trong những lần tiếp xúc chính là chất kích thích sáng tạo. Nhiều người thường đề cao tính chủ động của con người. Đúng thôi! Tuy môi trường sáng tạo cũng quan thiết lắm kia. Gặp nhau, cái duyên nghề nghiệp kỳ ngộ thấm dần vào anh, đến một lúc nào đó khiến anh không yên, không thể yên cho được. Phải viết, phải viết thôi! Đồng nghiệp của ta, những người bạn vong niên, những người cùng lứa, và cả những cây bút trẻ, rất trẻ nữa có khi nào thiếu nhuệ khí đâu. Những hoài bão, những dự đồ sáng tạo, khi âm ỉ, khi rừng rực, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ ngừng cháy trong tâm can. Ta như họ, sao có thể ngủ yên trong đời chật? (Chế Lan Viên). Không hiếm bài viết của tôi, tiểu luận có, phê bình có, được ra đời trong những đêm thao thức nhờ chất kích khởi bởi những lần giao lưu như vậy.

      Có điều, tôi không chỉ biết nhận mà còn dám cho nữa. Câu đầu tiên tôi hay hỏi đồng nghiệp là Đã viết được gì? hoặc Đang ấp ủ điều gì? Đãi bôi ư? Chiếu lệ ư? Không đâu! Tình thực đấy! Đã không có tiền của cho bạn lúc nghèo, lúc khó thì lấy cái tình ra mà đối đãi với nhau vậy. Lẽ nào cái tình lại thiếu? Giá trị của sự khích lệ tinh thần trên thực tế đâu có nhỏ. Ấy là chưa nói, còn có sự uốn nắnđiều chỉnh cho nhau nữa chứ. Nhân vô thập toàn, ai dám cả quyết là mình chỉ toàn những cái hay, cái đúng. Không ít cuộc tranh luận đã nổ ra. Nhiều khi cũng nóng bỏng, dữ dằn lắm đấy. Nhất là khi bốc men bia rượu. Nhưng ai dám bảo bia rượu có chừng có mực lại không giúp cho sự thăng hoa? Thật lòng, đời mà lúc nào cũng tỉnh queo thì chả có gì hay ho cả. Rượu vào dễ bốc đồng, mà cũng dễ bao dung, tha thứ cho nhau lắm. Nếu ai cũng có thể sai, kể cả lầm lạc nữa, thì cố chấp để làm gì. Hãy độ lượng với bạn như bạn có thể độ lượng với mình. Nhờ vậy, những cuộc tranh luận nhiều khi có gay gắt mà không làm ta xa nhau. Thế là có ích rồi!

      Ngoài điều ấy ra còn có quy luật mà các nhà tâm lý học gọi là quy luật tự điều chỉnh nữa. Lấy người ra soi vào mình, cả cái hay lẫn cái dở, đó là cách người thông minh thường làm. Cứ thế ta lớn lên, già dặn, trưởng thành theo năm tháng, biết sống hết mình trong ý thức quý trọng từng khoảnh khắc của cuộc đời. Tất cả đều nhắm hướng tới mục đích chung: xây dựng một nền văn chương của dân tộc mình cho xứng với thiên niên kỷ mới rất nhiều thử thách mà cũng thật nhiều triển vọng. Không rõ liệu có phải tôi đã đặt ra một nhiệm vụ quá to tát hay không? Nhưng thật lòng là tôi luôn nghĩ vậy. Nếu không vì những mục đích lớn lao thì cuộc đời người cầm bút văn sẽ kém ý nghĩa đi nhiều lắm. Và đó chính là cao vọng của tôi đặt ở mảnh đất Đà Lạt thân thương này.