Thư trao đổi của Nhà văn Xuân Thiều

                                                                                                                



                                                                                              Hà Nội,15/09/1998

 Phạm Quang Trung thân mến!

 Sáng nay đến Văn nghệ Quân đội, Hồng Diệu đưa cho mình tập bản thảo “Xuân Thiều như tôi được biết” kèm theo thư Trung. Mình đọc liền một mạch, thực sự cảm động về tấm lòng của Trung đối với riêng mình và cả đối với văn học. Cũng có nhiều người viết về mình, nhưng chưa mấy ai hiểu khá kỹ như Trung. Có cảm giác là cách sống của chúng ta có nhiều nét tương đồng chăng? Sự nhạy cảm trong nhìn nhận tinh tế của Trung khiến mình vui mừng và cảm phục. Thế là điều mình viết ra đã có người tâm đắc hiểu thấu. Quả thật trong văn chương đâu có thể dễ dàng phơi bày hết tâm can. Chỉ cần hé một tý, nói ấp úng một tý, là người tinh đã hiểu điều thật sự tác giả muốn nói. Qua bài của Trung, mình hiểu cậu đọc “Tư Thiên” và “Tiếng nói cảm xúc” kỹ lắm và thực sự đồng tình, thực sự hiểu điều mình muốn gửi gắm. Ôi, ở đời, nếu ta muốn gửi gắm cho ai điều gì thuộc về tinh thần và cả về vật chất nữa, mà người đó không thấu hiểu thì dẫu điều gửi gắm kia đã nắm trong tay cũng chỉ là thứ vô hồn. Nhiều nhà phê bình viết về mình, mà mình vẫn cảm giác là họ không bắt được mạch, không bắt được thần của tác phẩm cũng là của tác giả nữa. Họ khen đấy, chê đấy nhưng không thực sự hiểu điều mình khen mình chê. Trung khác. Vừa tâm huyết, vừa chân tình đến nỗi có lúc mình phải kêu lên: “Cậu này y như đi guốc trong bụng người ta mất thôi”. Đọc đoạn cậu nhận xét về Nguyễn Minh Châu và Xuân Thiều là hoàn toàn đúng. Trên con đường sáng tạo văn học, Châu và mình đều làm xiếc trên dây. Châu thường nghiêng về phía nghệ sĩ, còn mình thì nghiêng về phía ý thức công dân. Chẳng thể nói ai hơn ai, ai cũng tới đỉnh văn học. Chỉ có điều khác nhau ở cái tạng làm người. Phải thế không Quang Trung? 

Chuyện trò với Quang Trung về tập bản thảo này còn dài, còn nhiều điều muốn nói. Mình rất hiểu Trung viết về mình thực sự là do sự thôi thúc trong lòng muốn nói với người đời những điều gan ruột về văn học chứ đâu phải vì đề cao cá nhân mình để mưu cầu một chút vụ lợi. Mình bây giờ chẳng là gì cả. Đã về hưu, không chức không quyền, không có thế lực. Dẫu khi mình còn một chút quyền quèn quèn, chắc cậu cũng không nịnh mình làm gì. Để tâm sức mà nịnh mấy ông có quyền sinh quyền sát về sinh mệnh chính trị, về vị trí văn học, để mong có cái dù mà che. Mình quý Quang Trung ở tấm lòng trung thực thể hiện trong bản thảo này. Trung thử nghĩ xem: thật đáng buồn cười cho những nhà phê bình cứ bám lấy mấy ông to (to về chức vụ và quyền lực chứ đâu có to về văn học, bởi vì tên các ông ấy thì to đấy, nhưng nghiên cứu lại tác phẩm mà xem, hầu như chẳng có gì đáng giá lắm). Thôi, chuyện dông dài để lúc khác. Nói thêm về bản thảo này. Liệu có nên nói mình chê ông Kiên trong “Chuyến xe ra”. Nên dùng chữ khác cho khéo hơn, kín cạnh hơn. Thực ra đấy là qua ông Kiên, mình bàn về văn học chiến tranh. Chứ ông Kiên, tuy ít tuổi hơn mình, nhưng xuất hiện sớm, khá nổi tiếng. Có một thời, mình rất phục. Sau này ông ta viết sút kém đi vì lý do gì cũng không biết. Nhưng không vì thế mà mình chê ông ta. Nghe có vẻ nặng ra.

Mình gửi tặng Trung tập truyện chọn lọc mình mới in, để giúp cậu tài liệu đọc thêm – có nhiều truyện của mình cậu chưa đọc. Đặc biệt trong này có một truyện viết về Đà Lạt - “Thành phố thấp thoáng”, một truyện mang tính văn học cổ điển của Pháp hoặc Anh. Cậu thử đọc xem và đưa cho Phạm Quốc Ca cùng đọc, để lúc nào làm tập san về Đà Lạt đưa vào càng tốt.

Nhiều người nói mình mạnh về truyện vừa, truyện ngắn hơn tiểu thuyết. Theo mình cũng đúng. Cậu đọc đi, và nếu có thể, viết thêm một phần về truyện ngắn. Cậu đã tính cho xuất bản thế nào? Nếu cần, mình có thể gợi ý giúp cậu. Viết thư cho mình nhé! Hôm trước cậu gửi ra bài “Xuân Thiều và nhà văn trẻ”, Ngô Vĩnh Bình đưa cho Quân đội Nhân dân. Hình như họ kêu dài quá, Bình đã lấy lại đưa Tạp chí Văn nghệ Quân đội rồi. Chắc sẽ in.

Thôi viết dài rồi. Chúc cậu khoẻ, viết hăng và viết hay. Gửi lời thăm bà xã và cô Kiên. Cho mình thăm Phạm Quốc Ca. Nói với Ca rằng mình được ít sách quá, không có mà biếu Ca, thông cảm hộ.

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                         Xuân Thiều

                                                                          Địa chỉ: 16A Lý Nam Đế - Hà Nội.

 

                                                            



                                                                                                       Hà Nội, 23/09/1998


Phạm Quang Trung thân mến!

Nhận thư Trung sáng nay, mình rất vui vội viết trả lời ngay.

Mình vừa đọc lại bản thảo của Trung vừa cảm thấy Trung hiểu mình khá chi tiết, nhất là trong "Tư Thiên", vừa choáng ngợp vì dường như Trung quá yêu mình mà nói nhiều lời tốt đẹp. Hầu như không nói mặt hạn chế. Mặt hạn chế của mình cũng còn nhiều đấy Trung ạ! Lúc vào gặp nhau, chuyện trò dông dài, mình sẽ nói cho Trung hay.

Về việc cho xuất bản, giá được in riêng một tập thì quá hay, song theo mình chưa được và chưa nêu. Sao vậy? Ở nước ta còn lâu mới thoát khỏi cái cảnh từng diễn ra ở Hội trường 2 khu Tư Thiên trong buổi lễ xuất quân về Huế, Mậu Thân. Mình đã miêu tả mà Trung có vẻ tâm đắc, chắc Trung còn nhớ. Ai đi trước, ai đi sau đều có phép tắc cả. Mấy lần xem truyền hình cảnh Trung ương vào lăng viếng Bác, đều thấy cụ Giáp đi sau xa, đi sau lớp Lê Đức Anh, Đoàn Khuê và gần đây đi sau Phạm Văn Trà – khốn nạn cho dân mình thế. Đến việc viếng Bác, họ cũng không mời các bậc lão thành học trò thân cận của Bác đi trước như kiểu ở làng quê kính lão đắc thọ đâu. Họ chỉ sợ ông Giáp đi với ông Đồng, ông Đỗ Mười sẽ làm mất uy tín đương quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Chuyện triều đình cũng như chuyện địa phương, nói gì đến các loại hội hè như Hội Nhà văn ta. Tại sao các ông Nguyễn Đình Thi, Tô Hoài chưa có nhà nghiên cứu phê bình nào viết hẳn một cuốn sách, mà ông Xuân Thiều lại được viết? Giá mà không khí dân chủ ở đất nước mình khá hơn thì có sao đâu? Thích ai thì viết, miễn là viết đúng sự thật là được chứ gì? Nhưng làm sao để cãi lại người ta.

Sáng nay Dương Duy Ngữ xộc đến báo tin là sắp công bố Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt hai, Văn nghệ Quân đội được 3 ông: Nguyễn Thi, Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu. Dương Duy Ngữ bảo vừa ngồi với đám Văn nghệ Quân đội, ai cũng mừng nhưng đều đặt câu hỏi: Vì sao ông Thiều không được? Ông Thiều chả thua kém gì các ông vừa nêu. Ôi dào, đấy là ý kiến của mình. Còn người có thẩm quyền lại khác. Nghe nói ông Nguyễn Văn Bổng, Bàn Tài Đoàn còn được cơ mà. Ngay đợt một, giới lý luận phê bình các ông có Vũ khiêu, Hoàng Trinh, nhiều người thắc mắc đấy. Thắc mắc gì cũng nói phía sau thôi. Riêng mình, không thắc mắc. Đến Giải thưởng Nobel cũng vậy thôi. Có vị được Giải Nobel mình đọc thấy chán quá!

Thôi nói dông dài là để minh chứng cho cái sự chưa nên in riêng “Xuân Thiều như tôi được biết” của Trung. Theo mình, Trung nên in lẫn vào nhà văn đương đại. Nghiên cứu viết thêm vài người, nếu được ba người là tốt, đừng nêu tràn lan quá. Điểm lại các khuôn mặt nhà văn mặc áo lính "gi" bọn mình, nhiều người nhận xét: Nguyễn Minh Châu, Xuân Thiều, Thu Bồn là mang tính nghệ sĩ hơn cả. Dĩ nhiên các ông Nguyễn Thi, Nguyễn Khải, Hữu Mai, Hồ Phương có những đóng góp không thể quên. Nhưng sự đóng góp kiểu khác. Còn lớp sau một chút sẽ còn nhiều: Hữu Thỉnh, Văn Lê, Trần Mạnh Hảo, Chu Lai v...v... Thực lòng, mình muốn được ngồi chung chiếu với các nhà văn mặc áo lính...

Trung cố gắng đọc tập truyện chọn lọc của mình nhé. Có nhiều truyện Trung đã đọc rồi, nhưng khá nhiều truyện Trung chưa đọc như: Gió từ miền cát, Thương ngày đã qua, Truyền thuyết về quán tiên (truyện này bị Văn nghệ Quân đội bóc ra năm 1986, đến năm 1989 mới in lại ở Thời báo Văn nghệ), Xin đừng gõ cửa, Thành phố thấp thoáng,... Đều là những truyện gan ruột của mình cả.

Trung có hỏi vì sao lời Bạt lại đưa lên đầu. Đây là một thiếu sót. Do khi đánh máy, nhà xuất bản đánh lời Bạt lên đầu, trót đánh số thứ tự từng trang, khi đọc lại mình có đề xuất, nhưng bọn xuất bản ngại phải đánh số lại. Đành chịu vậy.

Mình sẽ không viết hồi ký cuộc đời đâu, có viết chỉ viết từng đoạn (Có thể viết về Hội Nhà văn trong những năm đầu đổi mới, nhất là đại hội IV). Mình còn cân nhắc, vì viết sẽ đụng chạm nhiều người lắm. Mình chỉ đang viết dở dang một tiểu thuyết về những người vợ lính trong chiến tranh, mà lâu nay chưa viết tiếp được. Đầu óc cứ mông lung thế nào ấy, ông Trung ạ! Mình cũng đang muốn xin đi Đà Lạt viết đây. Ngồi ở nhà không viết được, mặc dù tiện nghi ở nhà cũng không kém. Sức khỏe thường thường, không có bệnh gì nguy hiểm, nhưng sức làm việc giảm sút trông thấy.

Thôi, viết dài rồi. Mình chúc Trung “sống như chính mình”, trái tim và đầu óc của riêng mình như cậu hằng mong muốn. Gửi lời thăm vợ con cậu, cô Kiên và Phạm Quốc Ca.

 

                                                                                                                                    Thân mến,

                                                                                                                                   Xuân Thiều

 

Comments