Tục lệ ở gia đình Mexgrêip

Trong tính cách người bạn Hôm của tôi, có một đặc điểm thường khiến tôi rất đỗi kinh ngạc. Anh nổi lên là người chính xác nhất, chu đáo nhất trong công việc đòi hỏi trí tuệ của mình. Ngay cách ăn mặc anh cũng luôn trội lên bởi sự tề chỉnh thậm chí đến mức tao nhã nữa. Vậy mà trong tất cả những gì còn lại, anh lại là người bừa bộn nhất thế gian. Thói quen của Hôm có thể làm say đắm bất kỳ ai có dịp sống chung với anh dưới cùng một mái nhà.

Đối với quan hệ này, chính tôi cũng không hẳn đã là hoàn thiện. Việc lộn xộn ở Apganixtan thôi thúc lòng ham muốn bẩm sinh hướng tới cuộc đời du mục của tôi ư? Chính công việc đó đã khiến tôi trở thành kẻ thiếu trật tự hơn so với  yêu cầu của nghề thầy thuốc. Song tính ít thận trọng của tôi cũng có giới hạn được nhiều người biết đến. Khi tôi thấy một người cầm xì gà của mình ở góc nhà, cây thuốc lá trong đôi tất Nam Tư và những bức thư đang cần trả lời được ghim bằng dao nhíp trên tấm bảng gỗ thì thú thực tôi bắt đầu cảm thấy hình như mình là kiểu mẫu của tất cả những người đức hạnh trên đời. Ngoài điều này ra, tôi luôn coi việc bắn súng lục (hiển nhiên có liên quan đến những trò tiêu khiển) có thể tiến hành chỉ dưới bầu trời quang đãng. Một lần Hôm nảy ra ý thích muốn bắn. Anh ngồi xuống ghế bành với khẩu súng và băng đạn trong tay. Anh  bắt  đầu trang hoàng bức tường  đối diện bằng hàng chữ kết lại chứa chan chủ nghĩa yêu nước K.V (1). Còn tôi thì lại kéo anh ra vì tôi cảm thấy đặc biệt rõ rệt rằng công việc đó không làm bầu không khí cũng như vẻ ngoài của căn phòng chúng tôi hay hơn.

Các phòng của chúng tôi luôn chứa đầy những vật kỳ quặc liên quan đến hoá học  hoặc đến tội hình sự nào đấy. Những di vật này thường ở những nơi không ngờ tới nhất như trong chiếc bình đựng bơ chẳng hạn (ấy thế mà chỗ đó thì còn ít nhiều thích hợp hơn  những  chỗ  khác đấy!). Tuy nhiên,  giấy tờ của Hôm là những thứ hành hạ tôi hơn cả. Hiện  giờ anh chưa thể  đốt những tài liệu, nhất là những tài liệu  liên  quan đến các vụ việc vào một thời gian nào đấy anh đã  tham gia. Thế mà sắp xếp lại giấy tờ của mình, đưa chúng vào trật  tự ngăn nắp – anh chỉ có đủ dũng cảm  làm việc đó một  hoặc quá lắm hai lần trong năm thôi. Hình như ở trang nào đó trong những ghi chép  không thật mạch lạc của mình, tôi có nói rằng những  đợt sóng nhiệt  thành dâng cao gắn liền với làm vinh quang cho tên tuổi của anh lại được thay thế bằng những thời kỳ lãnh đạm, hoàn toàn suy thoái

về sức lực trong anh. Vào những lúc đó, suốt ngày này qua ngày khác anh nằm lỳ trên đivăng tay không rời những cuốn sách ưa thích của mình. Hiếm hoi lắm anh mới đứng dậy chơi vĩ cầm.

Thế là từ tháng này qua tháng khác giấy mà tích góp lạ càng nhiều thêm: hàng đống giấy tờ chép tay chất  ngất trong  tất cả các  góc nhà. Thế mà trong bất cứ trường hợp nào cũng không được phép đốt chúng đi! Không một ai ngoài Hôm ra có quyền điều hành chúng.

Vào một chiều mùa đông hai chúng tôi cùng ngồi cạnh lò sưởi. Tôi đánh bạo nói bóng nói gió với Hôm rằng chừng nào anh thôi không ghi chép trên cuốn sổ tay của mình và giá như anh bỏ ra khoảng một tiếng đồng hồ để căn phòng của chúng tôi có vẻ sinh động hơn thì tốt biết mấy! Anh không thể không thừa nhận sự đúng đắn trong yêu cầu của tôi. Với vẻ mặt hoàn toàn buồn bã anh lê bước vào phòng ngủ của mình. Lát sau anh kéo ra một chiếc hòm sắt tây to tướng. Anh đặt nó giữa phòng. Và sau khi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt mình, anh mở nắp hòm ra. Tôi nhận thấy chừng một phần ba chiếc hòm chất đầy những bó giấy được thắt bằng dải băng màu đỏ.

Trong đây không ít những điều thú vị, Oatxơn ạ! - Anh vừa nói vừa âu yếm nhìn tôi – Giá anh biết cái gì ở trong chiếc hòm này, anh sẽ không yêu cầu tôi bỏ ra một vài giấy tờ nào đó mà không xếp thế vào đấy những giấy tờ mới đâu!

- Đó là các bản phúc trình về những  vụ việc trước đây của anh phải không? – Tôi hỏi – Nhiều lần tôi mong muốn anh đừng giữ lại những bản ghi chép về các trường hợp xảy ra đã quá lâu ngày.

 - Đúng vậy, bạn yêu quý ạ! Mọi trường hợp này đều diễn ra trước khi tôi có riêng một người chép sổ bỗng có ý định làm hiển hách tên tuổi của tôi.

Thế là bằng những cử chỉ nhẹ nhàng đến âu yếm anh rút từng bó giấy một ra.

- Không phải mọi vụ việc đều kết thúc thành công đâu Oatxơn ạ! – Anh nói - Trong số chúng có một vài vụ việc khó giải quyết đến lạ lùng. Chẳng hạn như bản phúc trình về vụ giết Taritôn. Công việc liên can tới Vambêri – một người buôn rượu vang – và biến cố xảy ra với cụ già người Nga. Hoặc như câu chuyện lạ lẫm về chiếc đinh nhôm và bản tường trình chi li về Ricôléttơ chân cong cùng với người vợ tồi tệ của ông ta…Còn đây…một trường hợp thực sự tuyệt vời.

Anh thọc tay xuống tận đáy hòm, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ có nắp xoay. Trong đó có một vài thứ tựa như đồ chơi con nít thường bầy bán ở các quầy hàng. Từ chiếc hộp gỗ anh rút ra một mảnh giấy nhàu nát, chiếc chìa khoá bằng đồng kiểu cũ, thanh gậy gỗ được quấn bằng một cuộn dây nhỏ và ba chiếc vòng sắt gỉ cũ kỹ.

- Thế nào, bạn thân mến! Những báu vật này làm anh thích thú chứ? - Anh hỏi và mỉm cười trước vẻ ngơ ngác hiện rõ trên nét mặt tôi.

- Đây là bộ sưu tập thật thú vị!

- Rất thú vị! Và lịch sử gắn liền với nó còn khiến anh thú vị hơn nữa!

- Chẳng lẽ các di vật này lại có lịch sử của mình nữa sao?

- Hơn thế nữa, chính chúng là lịch sử.

- Anh muốn nói gì thế?

Sơlốc Hôm gạt tất cả những đồ vật đó sang một bên, buông mình xuống ghế bành, rồi bắt đầu nhìn chúng bằng cặp mắt sáng lên vì hài lòng. Anh nói:

- Đó là tất cả những gì tôi lưu lại trong ký ức của mình về một vụ việc xảy ra có liên quan tới tục lệ của nhà Mexgrếip.

Trước đây đã nhiều lần Hôm nhắc tới chuyện này nhưng tôi vẫn chưa nắm được mọi chi tiết chung quanh nó.

- Tôi rất muốn anh kể cho tôi rõ về chuyện này…

Anh nhạo báng phản đối:

- … Lưu lại cái thứ bỏ đi chưa được thu dọn này sao? Anh là người ưa ngăn nắp lắm kia mà?…Tuy vậy, chính tôi cũng muốn đưa nó vào cuốn sử biên niên của mình. Bởi vì trong đó chứa những tình tiết làm câu chuyện trở thành độc nhất vô nhị đối với các tập ghi chép tội hình sự không chỉ ở nước Anh mà còn ở nhiều nước khác nữa. Sự thu thập những  chiến công bé nhỏ của tôi sẽ không đầy đủ nếu thiếu những trang mô tả về câu chuyện rất độc đáo này…

Chắc có lẽ anh còn nhớ biến cố xảy ra với Glôria Xkôn và cuộc trò chuyện của tôi với ông già bất hạnh (về số phận của ông, tôi đã có dịp kể cho anh nghe rồi) lần đầu tiên đã đưa tôi đến ý nghĩ về một nghề nghiệp mà sau này trở thành sự nghiệp của cuộc đời tôi. Giờ đây tên tuổi của tôi đã được nhiều người biết đến. Không chỉ công chúng mà cả những  nhà chức trách cũng coi tôi là cấp cuối cùng để giải quyết các vấn đề còn đang tranh luận. Ngay từ khi mới quen biết anh, tôi đã có một phạm vi hoạt động thật đáng kể mặc dù không thật  sinh lợi nhiều lắm. Cho nên, Oát xơn ạ, chắc anh không thể tưởng tượng được là thời kỳ  đầu tôi phải sống thiếu thốn như thế nào, và tôi đã phải chờ đợi ngày thành đạt lâu ra sao!

Lần đầu đến Luân Đôn, tôi ở phố Môntêgiơ nằm cạnh Bảo tàng Anh. Tại đây tôi đã dùng thời gian rảnh rỗi của mình (đôi khi thời gian rỗi quá nhiều) vào việc nghiên cứu tất cả các lĩnh vực tri thức có thể giúp ích trong nghề nghiệp của tôi. Thường nhiều người cũng nhờ tôi khuyên bảo, đặc biệt là họ tới do sự giới thiệu của những người bạn hữu vốn cũng là sinh viên trước đây. Chả là vào những năm mới sống ở trường Đại học của tôi, người ta cũng nói nhiều đến tôi cùng các phương pháp của tôi. Công việc của gia đình Mexgrếip là việc thứ ba người ta nhờ cậy tôi. Sự thích thú hướng tới chuỗi sự kiện kỳ lạ và những  kết quả đáng kể mà tôi có can dự vào là bước đầu trên con đường dẫn tới sự thành công của tôi hiện giờ.

Rêtjưnan Mexrếip cùng học Cao đẳng với tôi. Chúng tôi quan hệ với nhau ít nhiều thân thiết. Giữa môi trường của chúng tôi, anh không có gì thật nổi bật cả. Tôi luôn cảm thấy tính kiêu căng mà người ta thường gán cho anh chỉ là muốn che đậy sự rut rè quá đáng của anh thôi. Cứ nhìn vào vẻ bên ngoài anh đúng là một nhà  quý tộc điển hình: nét mặt thanh tú với cái mũi cao và đôi mắt mở to. Anh có phong độ khinh mạn mà tao nhã. Thật ra anh là người thuộc nhánh của một trong những dòng họ quốc vương, dầu rằng chỉ là nhánh xa của dòng họ đó. Nhánh này tách ra khỏi Mexrếip phương Bắc, định cư ở Xaxxêkxơ  phương Tây. Vả lại lâu đài Khêrtôn – dinh thự của Mêréip là một trong những toà nhà        cổ kính của vùng. Hình như lâu đài nơi anh sinh ra còn để lại dấu ấn trong vẻ ngoài của con người anh. Khi tôi nhìn khuôn mặt xanh xao có những nét gẫy cũng như phong thái kiêu kỳ của anh, tôi luôn hình dung ra những mái vòm hình tháp xam xám, những khung cửa sổ có chấn song sắt và tất cả những dấu tích cao thượng của nền kiến trúc phong kiến. Mỗi lần chúng tôi có dịp nói chuyện với nhau anh tỏ ra quan tâm thực sự tới các phương pháp quan sát và suy nghĩ của tôi.

Đã bốn năm chúng tôi không có dịp gặp nhau. Thế là vào một buổi sáng, anh đến chỗ tôi ở phố Môntêgiơ. Anh ít thay đổi: ăn mặc vẫn trang nhã (anh luôn hơi diện một chút) và vẵn giữ được phong độ điềm đạm thanh tao vốn là đặc điểm của anh trước đây.

- Anh có được khoẻ không, Mexrếip? – Tôi hỏi sau khi chúng tôi thân mật bắt tay nhau.

- Có lẽ anh đã nghe hết về cái chết của người cha khốn khổ của tôi – Anh nói – Điều này xảy ra đã gần hai năm trước đây. Cố nhiên khi ấy tôi buộc phải cai quản thái ấp Khêrxtôn. Ngoài ra, tôi còn là dân biểu của địa hạt mình. Tôi không được rảnh rỗi là vì vậy. Thế còn anh, nghe nói anh đã quyết định ứng dụng vào thực tiễn những khả năng tuyệt vời từng làm chúng tôi kinh ngạc vào thời gian trước đây phải không?

- Vâng! – Tôi trả lời – Hiện giờ tôi có ý định kiếm sống bằng trí tuệ của mình.

- Tôi rất mừng khi biết được điều này vì bây giờ lời khuyên bảo của anh có lẽ thật quý giá đối với tôi. Ở chỗ tôi tại Khêrxtôn ấy, vừa xảy ra những chuyện kỳ quặc. Cảnh binh đã không soi tỏ được gì hết. Đấy hiện vẫn còn là một vấn đề nan giải.

Anh có thể tưởng tượng tôi đã nghe anh ta nói với một tình cảm sâu xa đến thế nào không,Oatxơn! Thế đấy, chính trường hợp tôi phấp phỏng chờ đợi trong suốt những tháng ngày không hoạt động cuối cùng hình như đã ở trước mặt mình. Trong thâm tâm, tôi luôn tin là mình có thể thu được những  thành công ở nơi những người khác đành bó tay. Và lúc đấy, tôi đã hình dung ra cơ hội thử nghiệm tài năng của mình.

- Vậy hãy kể cho tôi nghe mọi chi tiết đi! – Tôi kêu lên.

Tôi mời Mexgrếip thuốc lá đầu lọc. Anh ngồi đối diện với tôi và bắt đầu hút.

- Cần nói với anh rằng – Anh ta bắt đầu – Mặc dầu tôi chưa cưới vợ tôi vẫn buộc lòng nắm giữ ở Khêrxtôn trọn một bang đầy tớ. Ổ khoá lớn được thiết kế rất vụng về nên cần thường xuyên để mắt tới. Thêm vào đấy, tôi có một khu rừng cấm. Vào mùa săn chim trĩ trong nhà thường tập trung đông người xem, số người phục vụ đòi hỏi khá nhiều. Tôi có cả thảy tám nữ hầu, một người nấu bếp, một quản gia, hai đầy tớ và một chú bé để sai vặt. Trong vườn và ở các tàu ngựa cố nhiên còn có thợ làm việc.

Phục vụ lâu hơn cả ở gia đình chúng tôi là viên quản lý Brantôn. Khi cha tôi nhận anh  vào làm, anh chỉ là một giáo viên trẻ thất nghiệp. Chẳng bao lâu, do tính khí và nghị lực mạnh mẽ của mình, anh thành người không thể thiếu được trong gia đình chúng tôi .

Đó là một người đàn ông có vầng trán rộng, cao to và điển trai. Mặc dầu đã sống ở chỗ chúng tôi tới gần hai mươi năm, hiện giờ anh vẫn chưa đầy bốn mươi tuổi. Có thể coi là lạ lùng vì với vẻ ngoài hấp dẫn và khả năng phi thường như thế – Hôm nói những  lời này du dương tựa như đang chơi nhạc – Anh lại hài lòng với cương vị của mình lâu đến như vậy. Nhưng rõ ràng anh sống khấm khá và không mong mỏi một sự thay đổi nào cả. Viên quản lý Brantôn luôn chú ý tới tất cả các vị khách của chúng tôi.

Song bên cạnh sự hoàn hảo này anh ta có một điểm khiếm khuyết. Như anh thấy đấy, ở chốn thâm sơn cùng cốc của chúng tôi anh ta giữ vai trò của mình không thật khó khăn lắm. Đến khi anh ta lấy vợ mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Thế nhưng khi vợ mất anh bắt đầu gây ra cho chúng tôi nhiều điều phiền muộn. Thực ra vài tháng trước đây chúng tôi vẫn còn yên tâm và tin rằng rồi mọi chuyện sẽ êm thấm. Brantôn đã đính hôn với Rêtrên Khauenzơ, người hầu gái của chúng tôi. Nhưng sau đấy vì Đjênhét Trêjêlixơ, con gái một người thợ săn lành nghề, anh ta lại ruồng rẫy cô. Rêtrên vốn là một người con gái rất đáng yêu song rất sôi nổi và thất thường như tất cả những người sinh ra ở Uenxơ. Sau chuyện này cô bị viêm màng não. Chẳng bao lâu sau, cô bình phục và cô đi lại được – đúng hơn là đi lại như một cái bóng từ ngày hôm qua, cô ta chỉ còn lại một mắt…

Tấn kịch đầu tiên của chúng tôi là như vậy đó. Thế nhưng tấn kịch thứ hai đã nhanh chóng xoá mờ nó trong trí nhớ chúng tôi: viên quản lý Brantôn đã bị trục xuất khỏi nhà. Đó là một sự kiện lớn.

Điều gì đã xảy ra? Tôi đã nói với anh là Brantôn rất thông minh. Thế mà rõ ràng chính trí tuệ đã trở thành nguyên nhân đưa đến nỗi bất hạnh của ta khi mà lòng ham muốn những vật dụng không chút liên quan tới bản thân mình thức dậy trong anh. Tôi không nghĩ rằng lòng thèm khát đó lại đưa anh ta đi xa đến như vậy! Song sự thật đã mở mắt cho tôi.

Như trên đã nói, ngôi nhà của chúng tôi được xây dựng rất bất tiện, có quá nhiều đường ngang lối tắt. Vào tuần trước – đúng hơn là vào thứ năm vừa rồi – tôi không sao chớp mắt nổi. Tôi ngu ngốc uống cạn một ly cà phê sau bữa ăn chiều. Thế là tôi thao thức đến tận hai giờ đêm và cảm thấy rồi sẽ không tài nào ngủ nổi. Cuối cùng, tôi dậy thắp nến để tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết mới xem được vài trang đầu. Té ra tôi để quên cuốn sách ở phòng chơi bida. Tôi đành mặc áo và đi đến đó.

Để tới phòng bida, tôi phải xuống một nhịp cầu thang, băng qua hành lang của thư viện và kho chứa vũ khí. Anh khó mà tưởng tượng nổi tôi đã ngạc nhiên như thế nào khi bước vào hành lang. Chợt tôi nhận ra những tia sáng yếu ớt hắt ra từ cánh cửa để ngỏ của thư viện. Trước khi đi ngủ chính tôi tắt cây đèn ở đó và đóng cửa lại kia mà! Cố nhiên, ý nghĩ đầu tiên đến với tôi là kẻ trộm đã đột nhập vào đây. Các bức tường của tất cả hành lang ở Khêrxtôn đều được trang trí bằng những vũ khí cổ lổ  – các chiến lợi phẩm của tổ tiên tôi để lại. Vớ lấy chiếc rìu từ một bức tường! Đặt cây nến xuống, tôi rón rén theo hành lang và liếc mắt nhìn qua cánh cửa mở toang của thư viện.

Viên quản lý Brantôn ăn mặc rất tươm tất đang ngồi trên ghế bành. Một tờ giấy tựa như tấm bản đồ địa lý được trải rộng trên đầu gối anh ta. Tôi vừa nhìn anh vừa trầm ngâm suy nghĩ. Ngẩn người ra vì kinh ngạc, tôi đứng yên không nhúc nhích và quan sát anh ta từ trong bóng tối. Căn phòng sáng lờ mờ bởi ngọn nến đang lụi dần. Đột nhiên Brantôn đứng dậy, tới gần bàn giấy đặt cạnh tường, dùng chìa khoá mở một ngăn bàn ra. Sau khi lấy ra một mảnh giấy gì đó anh ta lại ngồi vào chỗ cũ, đặt mảnh giấy lên bàn cạnh cây nến, vuốt phẳng phiu và bắt đầu chăm chú đọc.

Sự tìm hiểu một cách bình tĩnh các giấy tờ của dòng họ chúng tôi đã khiến tôi giận dữ đến mức không thể kìm lòng mình được nữa. Tôi bước về phía Brantôn vẫn không rời mắt khỏi mảnh giấy. Sau khi đã nhìn thấy tôi đứng ở cửa ra vào, anh ta nhổm phắt dậy, mặt tái đỏ vì sợ hãi. Anh vội vàng nhét tờ giấy giống như tấm bản đồ vào túi.

- Thật tuyệt! – Tôi nói – Anh đã biện minh cho lòng tin của chúng tôi như thế đấy! Anh bị sa thải ngay từ sáng mai.

Anh ta cúi gằm mặt xuống, len lén đi qua tôi, không hé răng lấy một lời. Mẩu nến cháy dở còn lại trên bàn. Trong ánh sáng yếu ớt của nó tôi liếc nhình mảnh giấy mà Brantôn đã rút ra từ bàn làm việc. Tôi rất ngạc nhiên vì hoá ra đó là thứ giấy tờ không quan trọng gì cả – chỉ là bản sao những câu hỏi và câu trả lời được nói trong khi tiến hành một tục lệ độc đáo cổ xưa mà chúng tôi gọi là Tục lệ ở gia đình Mexgrếip. Chuyện là thế này, đã vài thế kỷ nay, mỗi người đàn ông trong dòng họ chúng tôi khi đến tuổi trưởng thành đều phải tiến hành một nghi thức không ai không biết. Nghi thức này chỉ gợi sự quan tâm của các thành viên trong gia đình chúng tôi, hoặc quá lắm nó có thể gợi sự chú ý của các nhà khảo cổ nào đấy muốn lượm lặt các hiểu biết về những dòng họ xa xưa – Tuyệt nhiên nó không thể có một ý nghĩa thực tế nào cả.

- Chúng ta còn quay lại mảnh giấy này! – Tôi nói với Mexgrếip.

- Nếu anh cho rằng việc đó thực sự cần thiết … - Với nỗi lo dự thoáng qua, người tiếp chuyện tôi trả lời - Tôi xin được tiếp tục trình bày. Sau khi khoá ngăn bàn giấy (chìa khoá Brantôn để lại) tôi sắp sửa bước ra thì tình cờ trông thấy viên quản lý đã quay trở lại đứng ngay trước mặt tôi.

“- Ông Mexgrếip ! – Anh ta kêu lên với giọng khò khè vì xúc động – Tôi không chịu đựng được nỗi ô nhục này! Tuy ở địa vị thấp hèn, tôi cũng có lòng tự hào của tôi. Nỗi ô nhục sẽ giết chết tôi mất. Cái chết của tôi sẽ dằn vặt lương tâm ông, thưa ông, nếu ông đẩy tôi đến chỗ tuyệt vọng. Tôi van ông đấy! Nếu quả ông cho rằng vì chuyện xảy ra vừa rồi việc để tôi ở lại trong ngôi nhà này là không thể được thì hãy gia hạn cho tôi một tháng để tôi có thể nói là hình như tôi rời khỏi đây một cách tự nguyện. Còn bị đuổi đi trong cái nhìn của tất cả những gia nhân biết rõ tôi như thế…Không, điều đó là quá sức chịu đựng của tôi!”

“- Anh không thấy như vậy là tôi đã quá nương nhẹ với anh rồi hay sao, Brantôn! – Tôi trả lời – Hành vi của anh thật là khả ố. Nhưng bởi anh đã phục vụ trong gia đình chúng tôi nhiều năm nên tôi sẽ không bắt anh chịu nỗi ô nhục này một cách công khai. Tuy vậy, một tháng là quá lâu đấy! Sau một tuần anh phải rời khỏi đây với lý do nào đấy  tùy anh”.

“ – Chỉ một tuần thôi sao, thưa ông? – Anh ta kêu lên tuyệt vọng – Ôi! Hãy cho tôi hai tuần vậy!”

“ – Đúng một tuần – Tôi nhắc lại – Nên nghĩ rằng chúng tôi đã đối xử quá tử tế với anh rồi đấy!”

Anh ta cúi đầu, chậm chạp lê bước ra khỏi căn phòng với vẻ hoàn toàn thất vọng. Còn tôi thì tắt nến và đi về phòng mình.

Vào hai ngày sau đó, Brantôn thực hiện bổn phận của mình một cách thật chu đáo. Tôi không nhắc tới chuyện đã xảy ra mà tò mò chờ đợi xem anh ta sẽ bịa ra điều gì để che đậy nỗi nhục nhã của mình. Thế nhưng sang ngày thứ ba, trái với nếp bình thường, anh ta không tới chỗ tôi nữa. Sau buổi sáng, lúc đi từ phòng ăn ra, tôi vô tình nhận ra cô hầu Rêtrên Khauluzơ. Như tôi đã nói với anh, cô ta mới bình phục sau cơn bệnh nặng. Bấy giờ cô có vẻ suy kiệt đến nỗi tôi phải quở trách cô vì cô đã đi làm quá sớm.

“ – Cô rời khỏi giường một cách không cần thiết đấy! Đừng làm việc khi sức khoẻ vừa mới bình phục!”

Cô ta nhìn tôi với vẻ là lạ khiến tôi chợt nghĩ có lẽ cơn bệnh đang ảnh hưởng tới lý trí của cô chăng!

“ – Tôi đã khoẻ mạnh, ông Mexgrếip ạ!” – Cô trả lời.

“- Rồi xem bác sĩ sẽ nói như thế nào! – Tôi bác lại – Còn giờ thì hãy bỏ công việc đấy, đi xuống nhà dưới, nhân thể bảo Brantôn rẽ vào chỗ tôi!”

“ – Người quản lý biến mất rồi!”

“ -  Biến mất?! Thế nghĩa là thế nào? Biến mất!”

“ – Thật mà, không ai còn nhìn thấy anh ta nữa! Anh ta cũng không ở trong phòng. Anh ta đã biến mất. Đúng! Đúng! Đã biến mất!”

Cô ta tựa vào tường và bắt đầu lên cơn thần kinh cười khanh khách. Còn tôi thì phát hoảng lên, chạy tới lắc chiếc chuông nhỏ gọi người giúp việc. Người ta đưa cô gái vào phòng. Trong khi ấy, cô vẫn tiếp tục cười rộ lên và tức tưởi khóc. Tôi bắt đầu hỏi về Brantôn. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đã mất hút thật. Giường chiếu chỗ anh ta không hề suy suyễn. Không ai nhìn thấy anh ta kể từ lúc  anh trở về phòng mình chiều hôm trước. Tuy vậy, thật khó mà hình dung nổi anh ta đã đi khỏi nhà bằng cách nào? Bởi vì vào buổi sáng mọi cửa sổ và cửa ra vào vẫn còn được khoá từ phía bên trong. Áo quần, đồng hồ, ngay cả tiền bạc của Brantôn – mọi thứ vẫn còn nguyên trong phòng anh ta, trừ bộ quần áo màu đen anh ta thường mặc trên người. Đồng thời thiếu đôi giày vải đi trong nhà, nhưng đôi ủng thì lại có. Viên quản lý Brantôn có thể đi đâu? Chuyện gì đã xảy ra với anh ta?

Chúng tôi đã lùng sục khắp khu nhà, không chỗ nào tìm thấy dấu vết của anh ta cả. Xin nhắc lại, nhà tôi – đấy là một “mê cung” thật sự. Đặc biệt chái nhà là nơi cũ kỹ nhất giờ đây trống không chẳng có người ở. Thế nhưng chúng tôi tìm kiếm từng phòng một, thậm chí cả các tầng thượng. Mọi sự truy tìm của chúng tôi đều không đem lại kết quả gì. Tôi không dễ dàng tin rằng Brantôn lại có thể bỏ đi mà vẫn để lại tất cả tài sản của mình ở lại. Tuy nhiên anh ta không còn ở đây nữa nên tôi buộc lòng phải tính tới chuyện này.Tôi cho gọi cảnh sát khu vực lại. Thế nhưng họ không thể tiến hành xem xét các bãi cỏ và các con đường quanh nhà. Tình hình vẫn như thế cho tới khi một sự kiện mới làm xao nhãng sự chú ý của chúng tôi tới điều bí ẩn này.

Trong vòng hai ngày đêm Rêtrên Khauenzơ chuyển từ tình trạng mê sảng sang những  cơn co giật thần kinh. Sức khoẻ của cô xấu đi đến mức ngay cả ban đêm chúng tôi cũng phải mời hộ lý đến chăm nom cô. Sang đêm thứ ba kể từ lúc Brantôn biệt tăm hơi, người hộ     lý thiu thiu ngủ trên ghế bành khi thấy bệnh nhân chìm trong giấc ngủ ngon lành. Thức dậy vào lúc sáng sớm, bà ta nhận ra giường trống không, cửa sổ mở toang, còn bệnh nhân thì biến mất. Lập tức người ta đánh thức tôi dậy. Dẫn theo hai gia nhân, tôi bắt đầu tìm kiếm kẻ mất tích. Chúng tôi dễ dàng xác định hướng cô ta chạy ra: bắt đầu từ cửa sổ đến chỗ đứng ngay chiếc ao, các dấu chân in theo bãi cỏ rồi mất tích ngay cạnh con đường nhỏ rải sỏi đi ra từ dinh cơ của chúng tôi. Ao sâu chừng tám phitơ. Chắc anh không tưởng tượng được cảm giác nào đã xâm chiếm lấy chúng tôi khi nhận thấy các vết chân của cô gái điên dại, nghèo khổ đột ngột chấm dứt ở ngay cạnh mặt nước. Chúng tôi lập tức dùng câu liêm bắt tay vào việc tìm kiếm xác chết của cô gái, nhưng không tìm ra xác cô ta mà chúng tôi lại khều được một vật khác hoàn toàn bất ngờ trên mặt nước. Đấy là chiếc bao gai nhét đầy những mẩu sắt vụn cũ kỹ, han gỉ và mất màu cùng những mảnh đá lửa và thuỷ tinh mờ đục. Ngoài những vật đó ra, trong ao chúng tôi không tìm được cái gì đáng kể cả. Thế là mặc dầu chúng tôi đã cố công tìm kiếm và gạn hỏi suốt ngày hôm qua nhưng vẫn chưa hay biết gì về Rêtrên Khauenzơ và Ritrartơ Brantôn. Cảnh sát  khu vực hoàn toàn lúng túng và  bây giờ, niềm hy vọng cuối cùng của tôi là anh…

Oatxơn ạ! Anh có tưởng tượng ra tôi đã nghe từ đầu chí cuối câu chuyện về những sự kiện bất thường này với một sự quan tâm sâu sắc đến mức nào không? Tôi muốn liên kết chúng thành một khối thống nhất. Tôi cũng muốn phát hiện ra sợi chỉ dẫn đường đưa đến lời giải đáp!

Viên quản lý biến mất, nữ gia nhân cũng biến mất. Có một lúc nào đấy cô ả yêu chàng, thế nhưng sau đó lại có cơ sở để oán ghét anh ta. Cô quê ở Uenxơ, là một người xốc nổi. Ngay sau khi Brantôn đột nhiên mất hút, cô ta đã bị kích động mạnh. Cô ném bao tải với những đồ vật chứa rất lạ lùng trong đó xuống ao. Mỗi sự kiện đều đáng được lưu ý, song ở đây có một sự kiện không giải thích được thực chất của công việc. Tôi cần tìm cái khởi đầu của chuỗi sự kiện rối rắm này ở đâu? Bởi vì trước mắt tôi chỉ có một mắc xích cuối cùng của nó …

- Mexgrếip ạ! – Tôi nói – Tôi cần thấy tài liệu mà viên quản lý của anh đã coi việc nghiên cứu nó quan trọng đến mức vì nó mà anh ta chịu mất cả chỗ làm việc của mình.

- Thật ra “tục lệ” này của chúng tôi là chuyện hoàn toàn nhảm nhí! - Anh trả lời - Điều duy nhất có thể biện minh cho nó chính là tính cổ xưa của nó. Tôi mang theo bản sao các câu hỏi và câu trả lời này để phòng trường hợp anh chợt muốn lưu tâm đến chúng.

Anh ta chìa cho tôi coi một mảnh giấy nhỏ. Có thể nhìn trong tay tôi đây, Oatxơn! Tục lệ tựa như một kỳ thi. Mỗi người đàn ông thuộc dòng họ Mexgrếip đến tuổi thành niên đều phải trải qua kỳ thi ấy. Bây giờ tôi sẽ đọc cho anh nghe những câu hỏi và những câu trả lời theo trình tự được ghi ở đây:

“ – Cái này thuộc về ai?”

“ – Thuộc về người đã đi khỏi đây”.

“ – Cái này sẽ thuộc về ai?”

“ – Thuộc về người sẽ đến đây”.

“ – Điều này xảy ra trong tháng mấy?”

“ – Trong tháng sáu, bắt đầu từ ngày mồng một”.

“ – Mặt trời đã ở đâu?”

“ – Trên cây sồi”.

“ – Bóng dâm đã ở đâu?”

“ – Dưới cây du”.

“ – Cần đi bao nhiêu bước?”

“ – Đi về phía bắc 10 và 10, về phía đông 5 và 5, về phía nam 2 và 2, về phía tây 1 và 1, và phía dưới”.

“ – Chúng ta hiến thân cho điều gì?”

“ – Cho tất cả những gì chúng ta có”.

“ – Chúng ta hiến thân cho điều gì đó để làm gì?”

“ – Vì chức phận”.

- Trong nguyên bản không có ngày tháng - Mexgrếip lưu ý - Song nếu phán đoán theo quy tắc chính tả thì chúng có liên quan đến giữa thế kỷ 17. Vả chăng tôi  e rằng chúng sẽ giúp ta quá ít trong việc khám phá ra bí mật này đấy.

- Tuy vậy, chúng sẽ đặt trước chúng ta điều bí  ẩn thứ hai – Điều bí ẩn này còn thú vị hơn nữa kia! – Tôi trả lời – Hy vọng anh sẽ không phật ý vì tôi. Mexgrếip ạ, nếu tôi nói rằng viên quản lý của anh rõ ràng là một người thông minh. Anh ta có một trí tuệ và        một linh cảm lớn hơn mười thế hệ những đàn ông và đàn bà thống trị anh ta.

- Thú thật là tôi chưa hiểu anh định nói gì – Mexgrếip trả lời – Tôi cảm thấy mẩu giấy này không hề mang một ý nghĩa thực tế nào cả.

- Tôi lại cảm thấy nó cực kỳ quan trọng. Như anh thấy đấy, chính Brantôn là sự kiến giải điều này rồi. Tôi cho rằng anh ta đã thấy nó trước cái đêm anh bắt quả tang hành động tội lỗi của anh ta.

- Rất có thể như vậy! Chúng tôi chưa khi nào cất giấu nó.

- Hơn nữa, vào lần đó, anh ta chỉ muốn nhớ lại nội dung của nó thôi. Bởi tôi hiểu anh ta đã cầm trong tay tấm bản đồ hoặc sơ đồ gì đó để đối chiếu với bản chép tay và đã nhanh chóng bỏ vào túi lúc nhìn thấy anh phải không?

- Hoàn toàn đúng. Có điều anh ta cần thứ tục lệ cổ xưa của chúng tôi để làm gì? Và tất cả những  điều nhảm nhí này có nghĩa ra sao?

- Tôi cho rằng chúng ta sẽ có thể giải thích điều đó không thật khó khăn lắm! – Tôi trả lời – Nếu được phép của anh, chúng ta sẽ cùng khởi hành tới Xaxxêkxơ ngay chuyến tàu đầu tiên, và chúng ta sẽ thấu  hiểu sự sâu sắc hơn ngay tại nơi nó đã xảy ra.

Ngay ngày hôm sau, chúng tôi đã có mặt ở Khêrxtôn. Oatxơn, đã có khi nào anh trông thấy hình dáng của toà lâu đài cổ kính có tiếng này chưa? Hoặc là đọc những trang mô tả về nó vậy?

Tôi chỉ có thể  nói là nó có hình dáng của chữ cái “L”. Thêm vào đó, mái dài của nó như người ta thường nói, biểu lộ một cái gì đó hiện đại hơn. Còn mái ngắn thì cổ lỗ hơn, nhưng tất cả những  gì còn lại đều mọc lên từ đấy. Trên cánh cửa nặng nề, con số chỉ năm “1607” được chạm khắc biểu hiện tập trung tính chất cổ xưa của toà nhà. Thế nhưng, những người am hiểu lại nhất trí quả quyết rằng các xà ngang bằng  gỗ và những  khối đá xây dựng còn cổ xưa hơn nhiều. Vào thế kỷ trước, các bức tường thô thiển và một vài cửa sổ cũ nát của toà nhà đã khiến các chủ nhân xây dựng những hồi nhà mới; còn những hồi  nhà cũ được dùng làm kho chứa và tầng hầm – hiện giờ chúng hoàn toàn rỗng không. Bao quanh khu nhà là một công viên lớn với những cây cổ thụ tuyệt vời. Còn cái hồ, hay như người khách hàng của tôi gọi là cái ao, nằm cuối con đường có cây trồng cách tòa nhà không xa.

Oatxơn ạ, vào thời gian ấy, trong tôi hình thành một niềm tin chắc chắn rằng ở đó không hề có tới ba điều bí ẩn riêng rẽ, mà chỉ có một và chỉ một mà thôi, rằng nếu tôi khám phá được ý nghĩa của tục lệ nhà Mexgrếip thì tôi sẽ có chìa khoá tìm sự mất tích của viên quản lý Brantôn và cô hầu Khauenzơ. Tôi đã tập trung tất cả trí lực để giải quyết điều đó. Tại sao Brantôn lại gắng thâm nhập vào thực chất của công thức cổ xưa này như thế? Rõ ràng bởi anh ta đã nhận ra trong đó một cái gì đấy lọt ra ngoài sự chú ý của tất cả các thế hệ chủ nhân dòng dõi trâm anh thế phiệt này. Từ cái đó anh ta hy vọng sẽ kiếm chác món lợi riêng. Nó là cái gì vậy? Nó có thể ảnh hưởng tới số phận sau đó của viên quản lý như thế nào?

Khi đọc xong mảnh giấy, tôi đã sáng tỏ hoàn toàn. Thì ra, tất cả các con số đều liên quan tới một nơi nhất định cất giấu những thứ được nói đến trong phần đầu của tài liệu. Và giá như chúng tôi tìm thấy nơi này, thì chúng tôi sẽ có cơ sở phát hiện ra bí mật mà tổ tiên Mexgrếip cảm thấy cần che đậy dưới hình thức vô cùng độc đáo. Hai vật chuẩn, cây sồi và cây du, đã cho chúng tôi đầu mối của sự truy tìm. Không còn nghi ngờ thêm nữa có một cái gì đó liên quan tới cây sồi. Ngay trước ngôi nhà về phía trái con đường có một cây sồi – tộc trưởng. Đó là một trong những cây cổ thụ cao to nhất mà tôi có thể nhìn thấy trong đời.

- Khi “tục lệ” của các anh được ghi lại, cây sồi đã có chưa? – Tôi hỏi Mexgrếip .

- Chắc nó đã có ở đây vào thời gian xảy ra cuộc chiến giữa Anh và Nôrmăng (2) – Anh trả lời – Nó to tới 23 sải tay.

- Vậy là một trong những điều cần thiết với tôi đã được soi tỏ. Ở chỗ anh có cây du lâu năm nào không? – Tôi hỏi.

- Có một cây du rất lâu đời cách đấy không xa. Nhưng mười năm trước nó bị sét đánh. Chúng tôi buộc phải đẵn tận gốc.

- Chắc anh biết chỗ nó đã mọc lên chứ?

- Ố! Tất nhiên tôi biết.

- Có những cây du khác mọc cạnh nó không?

- Những cây du lâu năm thì không, còn những cây du mới lớn thì nhiều lắm.

Chúng tôi đi đến bằng xe hai bánh. Người khách hàng của tôi không rẽ vào nhà mà ngay lập tức dẫn tôi theo bãi cỏ đến một nơi mà vào thời gian nào đó cây du đã mọc lên. Chỗ này hầu như nằm ở khoảng giữa từ cây sồi đến tòa nhà. Vậy là bước đầu sự truy tìm của tôi đã thành công.

- Có lẽ giờ đây không còn khả năng xác định chiều cao của cây du này? – Tôi hỏi.

- Tôi có thể trả lời anh ngay bây giờ. Nó cao 64 phitơ.

- Làm sao anh biết rõ vậy? – Tôi kinh ngạc kêu lên.

- Vị gia sư cao niên khi ra những  bài tập lượng giác cho tôi giải, thường thiết lập trên sự đo lường các độ cao  khác nhau. Cho nên lúc còn là một cậu bé, tôi đã đo chiều cao của từng cái cây, từng công trình xây dựng tại nơi ở của chúng tôi.

Thật là một thành công không ngờ tới! Các dữ kiện cần thiết được thu lượm nhanh hơn so với dự tính của tôi.

- Xin hãy nói, có bao giờ viên quản lý hỏi anh về chuyện đó không? – Tôi hỏi.

Mexgrếip nhìn tôi kinh ngạc. Anh nói:

- Bây giờ khi anh hỏi tôi mới sực nhớ ra. Cách đây vài tháng Brantôn quả có hỏi về chiều cao của cây du này. Hình như nhân đấy mà cuộc tranh luận nào đó giữa anh ta và một gia nhân đã nổ ra.

Oatxơn ạ! Đấy là một tin tức thật tuyệt diệu. Như thế có nghĩa    là tôi đã đi đúng hướng. Tôi liếc nhìn mặt trời. Nó đã khuất. Và tôi ước tính một giờ trứơc đây nó đồng thời ở trên những  nhánh cây      cao của cây sồi già. Như vậy một điều kiện được nhắc đến trong       tài liệu đã  được thực hiện. Còn cái gì liên quan tới bóng dâm từ      cây du? Rõ ràng người ta ngụ ý nói về điểm xa nhất của nó – trong trường hợp ngược lại  người ta đã chọn được không phải bóng mà       là thân làm vật chuẩn. Thật ra bây giờ tôi chỉ cần xác định điểm cuối cùng của bóng dâm từ cây du vào lúc mặt trời thẳng phía cây  sồi ngả về đâu…

- Đò hiển nhiên là một việc không dễ dàng phải không Hôm ? Bởi vì không còn tồn tại cây du ấy nữa mà!

- Tất nhiên. Nhưng tôi biết, nếu Brantôn đã có thể làm được thì tôi cũng sẽ làm được. Hơn nữa, việc này không khó đến thế. Tôi cùng Mexgrếip đến phòng làm việc của anh ta. Tôi vót một chiếc gậy dài có thắt nút đánh dấu từng ácđơ quanh gậy. Sau đó tôi gắn hai cần câu vào được 6 phitơ, rồi cũng người khách hàng trở lại chỗ mà vào thời gian nào đấy cây du đã mọc lên. Đúng vào lúc mặt trời đang vào đỉnh  cây sồi tôi cắm cây sào vào đất, để ý tới hướng của bóng và đo nó. Tôi đo được 9 phitơ chiều dài.

Những  phép tính toán kế theo của tôi hoàn toàn không phức tạp nữa. Nếu cây gậy có chiều dài là 6 phitơ có bóng là 9 phitơ, thì cây sồi có chiều cao là 64 phitơ sẽ có bóng dài 96 phitơ. Chiều này hay chiều kia tất nhiên đều sẽ trùng hợp nhau. Tôi đo khoảng cách này. Nó đưa tôi hầu như đều chính  ngay bức tường nhà. Tôi cắm cọc vào chỗ đó. Hãy tưởng tượng xem tôi sung sướng thế nào, Oatxơn, khi tôi nhận ra trên mặt đất một hố sâu hình nón cách chiếc cọc chừng hai tấc Anh! Tôi hiểu rằng đây là chỗ Brantôn đanh dấu trong lúc đo, rằng tôi tiếp tục đi theo dấu vết của anh ta.

Từ điểm khởi đầu này, tôi chuyển sang tính các bước chân sau khi xác định sơ bộ đâu là hướng bắc, đâu là hướng nam nhờ chiếc    địa bàn bỏ túi. 10 bước rồi  10 bước nữa ( rõ ràng có ngụ ý là cầnhững  sải 10 bước chân ) theo hướng bắc, tôi được dẫn đi song song với    bức tường ngôi nhà. Đo xong, tôi lại đánh dấu bằng gậy của mình. Thế rồi tôi lại tỉ mỉ đo 5 rồi 5 bước nữa về phía đông, 2 và 2 bước     nữa về phía nam. Chúng dẫn đến ngay ngưỡng cửa ra vào trước đây. Thế nhưng lúc đó tôi buộc phải bỏ qua những  bước này vì phải     theo hành lang lát bằng đá phiến. Phải chăng đây là vị trí được chỉ dẫn trong tài liệu?

Oatxơn ạ! Chưa một lần trong đời tôi  phải nếm trải nổi thất vọng đau đớn đến như thế! Đó là vào lúc một sai lầm cơ bản nào đấy len lỏi vào trong tính toán của tôi bị lộ ra. Mặt trời chiếu những  tia nắng      rỡ ràng của mình vào hành lang. Tôi nhìn thấy những  phiến đá xám cũ kỹ nhiều người qua lại được dính chặt với nhau bằng xi măng,      và cố nhiên trong rất nhiều năm nay không bị suy suyễn. Không, Brantôn  không hề đụng vào chúng. Điều này thật quá rõ ràng. Tôi bắt đầu     gõ gõ vào một chỗ trên nền hành lang. Song âm thanh nhận được chỗ nào cũng như chỗ nào. Không có dấu hiệu của sự rạn nứt hay kẽ hở nào cả.

May thay, Mexgrếip đã bắt đầu hiểu ý nghĩa những  hành động của tôi. Bấy giờ anh xúc động không kém tôi. Anh rút tài liệu ra để kiểm tra một tính toán của tôi.

- Và phía dưới! – Anh ta kêu lên – Anh quên những  từ này rồi: “ và phía dưới”.

- Tôi nghĩ trong chỉ dẫn điều đó có nghĩa là phải đào  xuống đất. Nhưng bấy giờ ngay tức khắc tôi biết mình đã lầm.

- Nghĩa là ở chỗ anh phía dưới có tầng hầm phải không? – Tôi reo lên.

- Vâng. Đấy là người bạn đồng niên của ngôi nhà này. Nó ở ngay phía dưới cánh cửa kia kìa!

Chúng tôi lần theo cầu thang đá xoáy trôn ốc đi xuống dưới. Người khách hàng của tôi bật diêm thắp đèn ló to rồi đặt trên thùng phuy trong góc, vào khoảnh khắc ấy, chúng tôi tin rằng mình đã đến đúng nơi cần đến rằng ai đó đã ở trước chúng tôi không lâu.

Tầng ngầm này dùng để chứa củi, nhưng các thanh củi trước đây vốn phủ kín nền giờ được xê dịch hai bên chừa ra một lối đi ở        giữa. Tại đây có một phiến đá rộng và nặng. Ngay chính giữ phiến    đá có một vòng sắt gỉ _ chiếc khăn kẻ ô vuông đậm quấn vào vòng sắt này.

- Trời ơi! Đây là chiếc khăn quàng của Brantôn! - Mexgrếip thốt lên - Đã nhiều lần tôi trông thấy chiếc khăn này ở cổ hắn. Mà tên vô lại này có thể làm gì ở đây vậy ?

Hai cảnh sát khu vực được mời tới theo yêu cầu của tôi. Trong sự chứng kiến của họ tôi túm lấy chiếc khăn và toan lật phiến đá lên. Thế nhưng tôi lay phiến đá lại quá dễ dàng. Chỉ cần sự giúp sưc của một cảnh binh tôi đã dịch nó về một phía. Một hố đen dưới phiến đá. Tất cả chúng tôi đều nhin vào đó. Mexgrếip quỳ xuống đưa ngọn đèn lò soi xuống phía dưới.

Chúng tôi trông thấy căn phòng hẹp, hình vuông sâu độ 7 phitơ, rộng và dài chừng 1 phitơ. Cạnh tường có một chiếc hòm gỗ bọc đồng thấp lè tè. Nắp hòm mở. Chiếc chìa khoá kiểu cũ trông ngộ nghĩnh trồi ra ngoài lỗ khoá. Một lớp bụi đầy phủ phía ngoài hòm? Độ         ẩm  và loài giun gặm nhấm mặt gỗ đến mức nó bị mốc meo cả ở cả phía trong. Một vài vành kim khí chúng tôi nhìn thấy ở đây (có lẽ là những đồng chính cổ xưa) nằm bẹp dưới đáy. Trong hòm không có gì hơn nữa.

Tuy nhiên, ngay từ phút đầu tiên chúng tôi không để ý tới chiếc hòm cũ kỹ - Mắt chúng tôi dán vào vật nằm cạnh nó. Một người đàn ông nào đấy trong bộ áo quần màu đen, ngồi xổm gục đầu vào ria hòm hai tay ôm chặt lấy nó. Khuôn mặt anh ta tái xám, méo mó tới mức khó nhận ra nổi. Thế nhưng, khi chúng tôi khẽ nâng anh ta lên thì Mexgrếip theo vóc người, quần áo và bộ tóc, lập tức nhận ngay ra viên quản lý bị mất tích của mình. Brantôn chết vài ngày trước. Trên thi thể anh ta không thấy thương tích hoặc vết bầm tím nào khả dĩ giải thích được sự kết thúc bi thảm của anh ta. Và lúc kéo xác chết ra khỏi tầng ngầm thì một vấn đề nan giải không kém vấn đề vừa mới giải quyết được đặt ra trước chúng tôi …

Oatxơn ạ! Phải thú nhận là khi ấy tôi đã thất vọng bởi kết quả tìm kiếm của mình. Tôi đoán chỉ cần tìm ra địa điểm được chỉ         dẫn trong tài liệu xưa thì  tất cả sẽ được soi tỏ. Thế mà khi đã phát hiện ra địa điểm này việc giải đáp bí mật được gia đình Mexgrếip   che đậy một cách kỹ càng sự thật, không như tôi nghĩ trước đó, còn  rất xa nưã mới đạt được. Quả là tôi đã soi tỏ được số phận               của Brantôn, song bây giờ tôi sẽ phải giải thích tại sao số phận của anh   ta lại như vậy, và trong tất cả những  chuyện này, người đàn      bà bị  mất tích, giữ một vài trò như thế nào. Tôi ngồi xuống chiếc thùng nhỏ đặt ở góc nhà và bắt đầu soát lại trong trí óc tất cả những  gì đã xảy ra…

Oatxơn, anh biết phương pháp của tôi trong những  trường hợp tương tự rồi đấy: tôi đặt mình vào vị trí của nhân vật hành động.     Sau khi làm sáng tỏ trình độ tư duy của anh ta, tôi tưởng tượng ra như chính mình nhập vào tình cảnh tương tự. Trong trường hợp như         vậy   sự việc hoá ra đơn giản thế này: Brantôn là người có trí tuệ khác thường, đến mức tôi không phải tính toán đến sự khác biệt giữa      trình độ tư duy của tôi và của anh ta. Brantôn biết ở một nơi nào        đó  có cất giấu những vật quý giá. Anh ta xác định địa điểm này. Anh     ta  biết tảng đá che cửa ra vào của tầng hầm quá nặng so với sức vóc của một người. Vậy anh ta đã làm gì? Không thể trông cậy vào sự giúp đỡ của người ta được. Nếu tìm một người như thế  thì khi mở   tảng đá phía ngoài anh ta sẽ lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Tiện    lợi hơn cả là tìm người trợ giúp ở bên trong ngôi nhà. Brantôn có  thể nhờ cậy ai đây? Có một thời gian cô gái kia trung thành với anh  ta. Người đàn ông sau khi xử tệ với người đàn bà không khi nào       tin rằng tình yêu  của người đàn bà đối với anh ta là vĩnh viễn       mất. Rõ ràng khi làm Rêtrên ít nhiều để ý đến mình, Brantôn có ý định làm lành với cô ta. Thế rồi anh ta rủ rê cô  thành kẻ tòng phạm của mình. Họ cùng xuống tầng ngầm vào ban đêm. Nhờ sức lực được liên kết  lại họ đã nhích được tảng đá che cửa ra. Đến phút ấy mọi hành vi của họ sáng tỏ trong tôi đến mức hình như tôi đang quan sát họ bằng chính mắt mình.

Nhưng lẽ nào đấy là một công việc dễ dàng đối với hai người , đặc biệt, nếu một người trong số họ là phụ nữ. Thậm chí chúng        tôi – tôi và viên cảnh sát  khoẻ mạnh từ Xaxxêkxơ tới và phải khá chật vật mới lay nổi phiến đá này. Họ đã làm gì để giảm nhẹ công việc của mình?

Tôi đứng lên chăm chú quan sát đống củi xếp trên nền. Và lúc ấy hầu như tôi đã tìm thấy cái tôi đang cần tìm. Một thanh củi dài chừng 3 phitơ đã bị gãy sơ ở phía cuối và một vài thanh  củi khác bị bẹp      dí : không còn nghi ngờ gì nữa chúng đã chịu một sức mạnh thật đáng kể. Có lẽ lúc nâng phiếm đá lên. Brantôn và kẻ giúp sức anh ta  đã nhét những  thanh củi nay vào kẻ hở khi nó không đủ rộng để cho anh ta chui vào. Sau khi chống phiến đá bằng thanh củi dựng đứng          nó hoàn toàn có thể bị gãy phía dưới cùng. Bởi tất cả trọng lượng của phiến đá đè nặng lên nó. Dường như mọi phán đoán của tôi đã       hoàn toàn được biện minh.

Tôi cần tiếp tục hình dung một cách đầy đủ cảnh diễn ra ban  đêm sau đó như thế nào?  Chắc chắn  chỉ có một người chui xuống    và người đó cố nhiên là Brantôn.  Cô gái có thể chờ phía trên, Brantôn cậy hòm ta  chuyển lên cho cô  những  thứ chứa trong          đó ( Điều này qua rõ rệt vì chiếc hòm đã trống không ). Và sau đấy … cái gì đã xảy ra?

Có thể khát vọng trả thù vốn âm ỉ trong tâm hồn cô gái sôi nổi này đã bùng cháy dữ dội khi cô ta nhìn thấy kẻ xúc phạm tới cô – Sự xúc phạm có lẽ còn mạnh hơn so với suy nghĩ của chúng ta – bấy giờ đang nằm trong quyền lực của mình. Có thể thanh củi tình cờ            đổ xuống và phiến đá đã xây bít Brantôn trong chiếc quan tài        bằng đá này. Nếu đúng như vậy, thì Rêtrên có lỗi chỉ do cô         không  nói về  sự cố đã xảy ra. Cũng có thể cô ta rắp tâm đẩy cột chống ra làm  phiến đá úp xuống. Hoặc như thế này, hoặc như thế kia,  và tôi  cứ  như là trông thấy người đàn bà nọ ở trứơc mắt mình : ôm chặt báu vật vào ngực, cô ta bay lên phía trên  theo cầu thang        hình xoáy trôn ốc, thoát chạy khỏi những  tiếng rên rỉ  bị nén lại  đang đuổi theo cô ta và tiếng đập tuyệt vọng vào phiến đá mà dưới đó người  tình  không  chung thuỷ của  cô đang lịm  dần đi.

Có thể giải thích vẻ mặt tái nhợt của cô ta cũng như sự kích động và những  trận cười Ixteri của cô ta vào sáng hôm sau là như thế.    Tuy nhiên, vật gì ở trong hòm vậy? Và cô gái đã làm gì với thứ       đó? Không chút hoài nghi đấy chính là các mẩu sắt cũ và những  mảnh đá vụn mà cô ta đã ném xuống ao để che đậy dấu tích tội lỗi của mình.

Tôi ngồi bất động tới hai mươi phút trong những  suy tưởng sâu sắc.Mexgrếip với vẻ nhợt nhạt vẫn còn đứng lắc lư cây đèn ló nhìn xuống phía dưới hố sâu.

- Đây là những  đồng xu của Xáclơ đệ nhất (3) – Anh nói và chìa cho tôi coi một vài mẩu nhặt từ hòm – Anh hãy nhìn chúng ta sẽ xác định thời gian chính xác xuất hiện “ tục lệ” của gia đình chúng tôi.

- Phải rồi! Chúng ta sẽ tìm được một cái gì đó còn lại từ thời Xáclơ đệ nhất – Tôi kêu lên khi đột nhiên nhớ lại hai câu hỏi đầu tiên của tài liệu – Hãy cho tôi xem những  thứ trong  bao mà chúng ta lấy được từ dưới ao đi!

Chúng tôi lên phòng làm việc của Mexgrếip. Anh rải những  mảnh vụn ra trước mặt tôi. Nhìn vào đây tôi hiểu tại sao Mexgrếip đã không đem tới cho chúng một ý nghĩa nào cả. Những  mẩu sắt thì hầu như đen xì, còn những  mảnh đá thì mất màu và mờ đục. Nhưng tôi kỳ một mẩu vào tay áo. Đột nhiên nó sáng lóe lên như những tia lửa trong lòng bàn tay tôi. Các màu sắc có hình dạng của đai thùng gập đôi, song chúng cong và xoắn lại, hầu như mất đi vẻ ban đầu của nó. Tôi nói với Mexgrếip :

- Chắc anh còn nhớ vị vua đã trị vì ở Anh ngay sau cái chết của ông vua bất hạnh này chứ ? Rất có thể trước khi tháo chạy, các            cận thần của nhà vua đã cất giấu những  vật dụng có giá trị nhất      vào một chỗ nào đấy , định bụng sẽ trở lại lấy chúng vào thời gian yên ổn hơn.

- Ông tổ của tôi – Riliphơgrếip – Từng giữ vai trò quan trọng trong triều và là cánh tay phải của vua Xáclơ đệ nhị trong thời gian truy lùng của ông.

 

 

 

- Ồ! Thật là tuyệt! Tôi trả lời – Điều đó đem lại cho chúng ta mắc xích cần thiết cuối cùng. Xin chúc mừng anh, Mexgrếip ạ! Sự thật trong những  hoàn cảnh bi đát nhất! Anh đã trở thành chủ nhân của một di vật có giá trị to lớn và còn có ý nghĩa quan trọng hơn tựa như một vật hiếm hoi có tính lịch sử.

- Vậy có nghĩa là thế nào? – Anh xúc động hỏi.

- Đó như là vương miện cổ xưa của các quốc vương Anh không hơn  không kém.

- Vương miện?

- Đúng , vương miện. Hãy nhớ lại được điều được nói trong tài liệu : “Cái này thuộc vê ai ?”– “Thuộc về người đã đi khỏi đây”. Điều này được viết sau khi Xáclơ đệ nhất bị hành quyết. “ Cái này sẽ thuộc về ai?”– “Thuộc về người sẽ đến đây”. Lời này ngụ ý nói về Xáclơ đệ nhất mà sự kế vị của ông đã được  nhìn thấy trước vào thời gian đó. Vậy đấy, chắc chắn là chiếc vương miện nhàu nát không còn hình thù này đã  làm lễ đăng quang cho một số những  nhà vua thuộc triều đại Xtuartơ.

- Thế nhưng nó rơi xuống ao bằng cách nào vậy?

- Tôi sẽ trả lời không trả lời câu hỏi này ngay bây giờ được.

Và tôi đã trình bày cho Mexgrếip nghe toàn bộ quá trình phán đoán và xác minh của tôi. Trời sập tối. Tôi kết thúc câu chuyện vào lúc mặt trăng toả ánh sáng rõ ràng của mình trên bầu trời.

- Nhưng lạ thật! Vì lẽ gì Xáclơ đệ nhị không nhận lại vương miện của mình khi trở về? – Mexgrếip hỏi trong lúc nhét di vật của mình vào bao tải.

- Ôi, anh nâng lên thành vấn đề mà chưa hẳn chúng ta có thể với tới được đâu. Rất có thể trước lúc chết một Mexgrếip nào đó đã thổ   lộ điều bí mật cho người kế vị mình bằng tư liệu dưới dạng chép tay này và bởi một lý do nào đấy đã không giải thích cho người kế     vị hiểu được ý nghĩa của nó. Từ ngày đấy cho đến tận thời đại  của chúng ta, tài liệu được lưu chuyển từ đời cha sang đời con để cuối cùng nó không rơi vào tay kẻ đã biết phanh phui bí mật của nó  nhưng cũng  đã bị  thiệt mạng vì nó.

Câu chuyện “ Tục lệ ở gia đình Mexgrếip” là như thế, Oatxơn ạ! Hiện giờ vương miện đang nằm ở Khêrxtôn. Mặc dù các chủ nhân của lâu đài đã buộc  phải chạy chọt và trả một món tiền đáng kể chừng nào họ chưa nhận được quyết định chính thức lưu nó ở lại chỗ mình. Nếu anh chợt nảy ra ý định nhìn thấy nó, tất nhiên họ sẽ vui lòng chỉ cho anh biết chỉ cần anh nhắc đến tên tôi.

Còn điều gì liên quan tới người phụ nữ đã biến mất như không cánh mà bay?  Chắc có lẽ cô ta đã từ biệt nước Anh cố quên đi ký ức về tội lỗi của mình nơi hải ngoại.

 

......................................................................................................

(1) K.V - Các chữ cái bắt đầu của tên Kôrôlépva Vichtoria Nữ hoàng Anh Thế kỷ XIX.

(2) Các bộ tộc sống ở bán đảo Xcăngđinavơ vào thời Trung cổ.

 

(3)  Xáclơ đệ nhất: Vua Anh đã bị truất ngôi và bị hành quyết vào năm 1649.

 

 

 

 

Comments