Những cuộc phiên lưu của Sơlốc Hôm

Người ta buộc cho chàng trai Măc Pherlên một tội ác tày trời. Báo chí Luân Đôn loan tin rằng hình như anh ta đã giết một ông già vào đêm hôm trước.

Nhưng báo chí đã lầm: Măc Pherlên không phạm tội, có điều không có khả năng chứng tỏ điều đó. Tất cả tang vật đều chống lại anh ta: Vào đêm đó, anh là người khách duy nhất của ông già và vũ khí giết người chắc chắn thuộc về anh ta. Thế là cảnh sát tóm lấy anh, vì anh ta không thể hé môi thốt ra một lời nào cả. Người ta sẽ đày đọa anh bằng lao động khổ sai hoặc giá treo cổ.

Anh biết làm gì để tự bảo vệ mình trước sai lầm khủng khiếp của tòa án?

Cả Luân Đôn chỉ có một người duy nhất có thể cứu Măc Pherlên, có thể chứng minh cho những kẻ buộc tội rằng anh vô tội.

Giá chỉ chạy đến con người này, giá chỉ kể cho anh tất thảy, thì anh sẽ nhận ra kẻ có tội, tìm ra sự thật, và sẽ không cho phép những người vô tội bị đưa ra trước vành móng ngựa.

Người ấy tên là Sơlốc Hôm, sống tại phố Bâykơ. Đấy là một con phố yên tĩnh, không đáng chú ý, nhưng nó lại nổi tiếng khắp thế giới chỉ vì Sơlốc Hôm đã cư trú ở đó. Anh đã cứu được nhiều người vô tội thoát khỏi án lao động khổ sai và đôi khi cả án tử hình.

Cảnh sát đã bắt giam người thợ hàn Hoocnơ, buộc tội anh ta ăn trộm viên ngọc quý, thế nhưng Sơlốc Hôm đã điều tra tường tận và đã chứng minh rằng anh ta vô tội. Ngay lập tức người ta đã thả Hoocnơ ra.

Măc Pherlên biết rằng Sơlốc Hôm đã bảo vệ mình, cho nên anh lợi dụng nửa giờ tự do cuối cùng, lòng tràn đầy hi vọng, chạy khắp Luân Đôn để tìm khu phố mà Sơlốc Hôm đang sinh sống.

Cảnh sát theo dấu vết săn lùng Măc Pherlên, đuổi kịp anh đúng vào lúc anh đã chạy đến được phố Bâykơ, và, chỉ bằng vài lời vắn tắt, kể cho Sơlốc Hôm nghe về tai họa khủng khiếp của mình. Thế cũng hoàn toàn kịp thời.

Mặc dù bây giờ cảnh sát đến đeo còng sắt vào tay anh ta, dẫn anh ta đến nhà tù, anh vẫn bình tĩnh, vì anh ta biết rằng kể từ giờ phút này, Sơlốc Hôm sẽ bắt đầu quên ăn, quên ngủ, không thể nghĩ về chuyện gì khác, khi chưa vạch mặt, chỉ tên thủ phạm đã tẩu thoát và đổ vấy tội ác của mình cho người khác.

Sự việc diễn ra như thế này: Đúng vào lúc người ta bắt giam chàng trai này và dẫn anh ta tới cảnh sát thì Sơlốc Hôm bắt đầu hành động.

-   Bữa sáng đã dọn sẵn, hãy ăn mau đi kẻo nguội! – Người bạn, người đồng chí của anh là bác sỹ quân y Oát xơn, đã xuất ngũ về sống cùng Sơlốc Hôm trong một căn hộ ở phố Bâykơ – đã nói với anh như thế.

Nhưng Sơlốc Hôm gạt đĩa thức ăn, bởi vì toàn bộ con người anh đang bị cuốn vào một ý nghĩ duy nhất – về câu đố mà anh cần giải đáp. Anh biết rằng tính mạng của một con người đang tuỳ thuộc vào việc giải đáp câu đố ấy. Bác sỹ Oát xơn cho biết, trong thời gian điều tra, sức khoẻ của anh suy kiệt thực sự, bị mất hết cảm giác, anh đã hiến nhiều sức lực cho công việc hào hứng thiết thân của mình.

Công việc này là hoàn toàn vô tư. Đúng vậy, Sơlốc Hôm có thể nhận được bao nhiêu tiền từ một người nghèo khổ như Măc Pherlên, người mà anh đã cứu thoát khỏi tù tội, sau bao nhiêu ngày lao tâm lao lực?

Trong truyện ngắn Những cây dẻ gai bằng đồng, nữ thống đốc tàn hương Mixx, người mà anh bất chấp sự nguy hiểm đến tính mệnh để bảo vệ cũng không trả công anh lấy một đồng xu!

Bác sỹ Oát xơn, trong truyện ngắn Pitơ hung bạo, đã kể về Sơlốc Hôm như sau: Anh thật vô tư hoặc thật thoải mái khi cự tuyệt việc giúp đỡ những người giàu có và những nhà quyền quý, nếu không tìm ra một điều gì thú vị trong sự điều tra bí mật của họ. Trong khi đó, hàng tuần liền anh sốt sắng với công việc của bất kỳ người nghèo nào, nếu công việc đó có thể làm bùng cháy trí tưởng tượng của anh, đem lại cho anh cơ hội để vận dụng tài nghệ của mình”.

Tất nhiên anh không chỉ cứu những người nghèo. Ngay cả những vị bộ trưởng, các chủ nhà băng nhiều khi cũng hướng về anh cầu xin sự giúp đỡ. Cánh cửa Sơlốc Hôm rộng mở cho tất cả những ai mà trường hợp bí ẩn, kì lạ nào đó đã xảy ra với họ. Những trường hợp như thế khiến anh quan tâm hơn cả. Những bí ẩn và những câu đố – số phận của anh gắn liền với chúng. Thậm chí người ta có thể nghĩ rằng, anh mất ăn bỏ ngủ không phải vì lòng tốt, không phải vì lòng trắc ẩn đối với con người, mà chỉ vì ưa thích làm sáng tỏ bất kì trường hợp rối rắm nào – đó là lí do đã khiến anh sẵn sàng xông vào hàng nghìn hiểm nguy. Chính anh đã từng nhắc lại rằng, nếu cuộc sống mà thiếu đi những bí ẩn và những câu đố ấy thì đời anh nhạt nhẽo và vô vị biết bao.

-   Tôi giống như nhà bác học – Anh nói – phải tìm cho ra đáp số của những bài toán hóc búa đặt ra cho những con người, đó là điều ám ảnh tôi không dứt. Con người tôi là thế đấy!

Nhưng cố nhiên anh tự đặt điều cho bản thân mình đấy thôi! Anh lương thiện hơn, nhân hậu hơn so với cái điều mà anh cảm thấy. Đúng là anh ưa thích suy ngẫm trước những câu đố của cuộc đời, nhưng chính số phận của những người bị cuốn hút vào những câu đố này đã dày vò anh, khiến anh lo lắng.

Anh là người trầm tĩnh và kín đáo, nhưng cũng dễ nhận thấy rằng anh vô cùng bứt rứt khi chưa biện minh được những hi vọng mà những người hướng tới anh uỷ thác. Anh bứt rứt vì xót thương và yêu mến những con người bất hạnh này.

Một người phụ nữ – bà Clerơ – yêu cầu anh bằng cách nào giúp bà ta tìm ra người chồng thất lạc, lại bặt tin tức. Sơlốc Hôm tìm kiếm, nhưng rất lâu mà vẫn chưa thể tìm ra dấu vết của ông ta: Sự thất bại này khiến anh buồn phiền, chính vì anh cảm thấy nó đã khiến bà Xanh Clerơ đau khổ đến mức nào!

- Tôi sẽ nói gì với người phụ nữ nhỏ nhắn này khi bà gặp tôi trên ngưỡng cửa? – Anh nói với người bạn đường thuỷ chung của mình, bác sỹ Oát xơn – Ôi, tôi cảm thấy nặng nề khi gặp bà ta, Oát xơn ạ, chừng nào chưa thể báo cho bà ta một điều gì mới mẻ về đức ông chồng của bà!

Nghĩa là sự lãnh đạm ở anh chỉ là vờ vĩnh, giả tạo, còn trong thâm tâm, anh luôn cảm thông với nỗi bất hạnh của người khác. Anh bị giày vò về sự thất bại của mình:

- Oát xơn ạ, tôi nghĩ rằng cậu đang đứng trước một trong những thằng khờ ngốc nghếch nhất châu Âu. Tôi đáng được đá cho một cú văng từ đây tới Trelinhcrôxơ. Tôi đã mù quáng như một con chuột chũi – Vào những giây phút ấy, anh tự mắng nhiếc mình thậm tệ.

Việc giải đáp mỗi trường hợp rối rắm đối với anh là cả một vấn đề sinh tử. Sẽ không có chiến công rạng ngời như thế nếu anh lẩn tránh chúng, và giá như cuộc chiến đấu cho sự thật và điều thiện lại không quá gian lao như vậy.

Anh có một kẻ thù – Môriarti – luôn mưu toan đầu độc, châm chọc, bắn tử thương và đẩy anh vào thác nước. Sơlốc Hôm gan dạ một cách anh hùng. Anh không sợ cả thuốc độc và mũi súng. Trong truyện ngắn Giải băng lốm đốm, anh ở lại chỉ một mình với con rắn độc mà vết cắn của nó đe doạ tính mệnh của anh. Trong một truyện ngắn khác, sau khi cải trang thành một ông già, anh đi tới một động phù dung, nơi chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến cho anh thiệt mạng.

Nếu chúng nhận ra tôi trong cái động ấy thì sinh mệnh của tôi coi như đi đời nhà ma! – Anh nói với bác sỹ Oát xơn – Bởi vì trước nay tôi đã ở đó nhiều lần, và cái gã Laxca đốn mạt, tên chủ động, đã thề là trả thù tôi”.

                                                        II

Trẻ em toàn thế giới yêu thích Sơlốc Hôm. Mặc dù những cuốn sách về những chuyện mạo hiểm của anh được viết cho những bạn đọc lớn tuổi, từ lâu chúng đã trở thành những cuốn sách của trẻ thơ.

Đôi khi những học sinh Pháp, Canada, Úc, Bỉ, Hilạp nếu đến Luân Đôn tham quan, thì ngay tại ga xe lửa chúng đã yêu cầu đưa chúng càng sớm càng tốt đến phố Bâykơ và chỉ cho chúng xem ngôi nhà mà Sơlốc Hôm sinh sống.

Trẻ em yêu mến anh không chỉ vì anh là người quên mình và dũng cảm – trong văn chương thế giới có không ít những nhân vật vô cùng dũng cảm. Cái chủ yếu đã lôi cuốn người đọc đến với kẻ trừ bạo này là sức mạnh lừng danh của tư duy anh.

Rất lâu khi những truyện ngắn về Sơlốc Hôm xuất hiện trên thế giới đã có không ít những nhân vật được trẻ em yêu thích, nhưng dường như không có nhân vật nào lại nổi hẳn lên bởi lôgic chói ngời như vậy, bởi trí tuệ bách chiến bách thắng như vậy.

Trên toàn thế giới, không phải vô cớ mà những người kinh ngạc không hiểu nổi một sự kiện bí ẩn, phi thường nào nay lại cùng hướng về Sơlốc Hôm. Họ tin tưởng rằng Sơlốc Hôm có sức mạnh tư duy gần như tuyệt hảo, rằng với sự hỗ trợ của tư duy phân tích mạnh mẽ của mình, anh sẽ khám phá và soi tỏ được tất cả những sự việc mà một trí óc bình thường tưởng như rối tung lên, đành bó tay thúc thủ.

Sơlốc Hôm hầu như là nhân vật duy nhất trong văn chương thiếu nhi thế giới mà bài học cơ bản của nó là tư duy và lôgic.

Hầu như trong mỗi câu chuyện về những hoạt động mạo hiểm của Sơlốc Hôm, hoạt động tư duy được biểu dương như là chiến công cơ bản của anh.

Trong truyện Người đàn ông sứt môi chúng ta đọc: “Sơlốc Hôm là người mà khi trong tâm trí còn có một vấn đề chưa được giải quyết, có thể trăn trở với nó trong nhiều ngày, thậm chí một tuần lễ không nghỉ ngơi, sắp xếp những sự kiện, xem xét nó từ mọi quan điểm, cho đến khi anh dò xuống tận đáy của nó hoặc tự cho rằng dữ kiện đã đầy đủ. Giờ này, tôi thấy rõ rằng anh đang chuẩn bị cho một đêm không ngủ. Anh cởi áo khoác và áo gilê, mặc vào chiếc áo ngủ màu thiên thanh, rồi đi xung quanh phòng thu nhặt những chiếc gối và đệm từ xô pha vào ghế bành. Với những thứ này, anh dựng lên một thứ đi văng của người phương Đông, rồi ngồi lên, hai chân vắt chéo, với một hộp thuốc lá và một hộp diêm đặt đằng trước mặt. Trong ánh sáng lù mù của ngọn đèn, tôi thấy anh ngồi đó, ngậm cái tẩu, mắt nhìn lơ đãng lên góc trần nhà. Anh ngồi yên lặng, không nhúc nhích, khói thuốc xanh cuộn lên, ánh sáng chiếu lên dáng người anh nom như một con ó biển. Anh cứ ngồi như thế khi tôi ngủ thiếp đi, và anh vẫn còn ngồi như thế khi một tiếng kêu bất thần đánh thức tôi dậy, mặt trời đã chiếu vào trong phòng”.

Trong truyện vừa Baxkêrvili, những suy ngẫm triền miên của Sơlốc Hôm trước những câu đố mà cuộc sống đặt ra cho anh lại mang một ý nghĩa to lớn.

- Hãy gắng đừng trở về trước buổi tối – Anh nói với bác sỹ Oát xơn rồi ngồi xuống chiếc ghế của mình và bắt đầu suy ngẫm về những sự kiện mà người ta đã kể  cho anh nghe bấy giờ.

Bác sỹ Oát xơn viết: “Tôi biết rằng với chiếc đồng hồ tập trung trí tuệ mạnh nhất thì cảnh đơn độc đối với người bạn của tôi quan trọng hơn cả. Với chiếc đồng hồ này, anh cân nhắc mọi bằng chứng, so sánh chúng, bắt chúng phải chịu một sự kiểm tra nghiêm khắc nhất, anh xác minh điểm nào thực sự quan trọng, còn điểm nào không có ý nghĩa”.

Tư duy của Sơlốc Hôm thực tế và cụ thể. Nó luôn luôn liên quan đến những sự kiện và những sự việc thuộc đời sống, nhờ vậy mà nó soi tỏ được mọi sự. Những thành tựu của tư duy cho ta thấy đó chính là kết quả của cả một quá trình, và đây là một điều cực kỳ hiếm hoi trong văn chương.

Mỗi câu chuyện về Sơlốc Hôm như đã nói là một bài học sinh động về sức mạnh trí tuệ con người. Ở đây giá trị toàn bộ của tập truyện là chủ yếu. Mỗi truyện trong đó là khúc ca khải hoàn của lôgic, dù bạn đọc nước ngoài chưa hiểu hết mà cho đó là một thứ lôgic ngây thơ và thiếu vững chắc.

Tư duy của Sơlốc Hôm quan hệ chặt chẽ với một khả năng phi thường khác của anh – khả năng nhận ra trong thế giới bao quanh những hiện tượng mà ta thường bỏ qua như những người mù nhờ vào sự quan sát chăm chú và trí tuệ sắc sảo của anh. Sơlốc Hôm có một phương pháp làm việc vô cùng độc đáo…

 

                                                           III

Vào đầu thế kỉ XX, một bất hạnh lớn đã xảy đến với Sơlốc Hôm: những nhân vật giả mạo anh đã bắt đầu xuất hiện – những nhân vật đáng ghê tởm.

Thành tựu của những truyện về Sơlốc Hôm do nhà văn Anh Conan Doyle viết là rất to lớn. Vinh quang của nhân vật được hàng triệu thanh thiếu niên ưa thích này là rất vang dội. Vào thời gian đó, những nhà phê bình Anh đã khẳng định rằng, trong số những nhân vật nổi tiếng xuất hiện vào bất kì thời đại nào trong văn chương thế giới, Sơlốc Hôm là nhân vật nổi tiếng nhất.

Vì thế mà những nhà xuất bản đầu cơ thấy dễ kiếm lời đã nhanh trí làm cái trò phe phẩy. Họ bắt đầu in ở Mỹ, ở Bỉ, ở Nauy, ở Thổ Nhĩ Kì, thậm trí ở Nga hàng ngàn bản sách giả mạo. Người ta tạo ra một nhân vật Sơlốc Hôm khác hoàn toàn xa lạ với Sơlốc Hôm đích thực - Sơ lốc Hôm mà chúng ta đã biết. Mặc dù tên Sơlốc Hôm giả này chỉ là một kẻ ngu ngốc, nhiều người đọc vẫn bị lừa gạt, lẫn lộn trắng đen, ngây thơ tin rằng hắn là Sơlốc Hôm thật.

Nhiều chủ quán nhỏ, tiểu thị dân và những kẻ tối phản động ưa thích Sơlốc Hôm giả mạo này còn hơn cả Sơlốc Hôm đích thực. Đối với họ, thì Sơlốc Hôm thật là một con người quá trí thức, quá suy tư, và lại hay ba hoa chích chòe. Họ muốn Sơlốc Hôm đích thực này trở thành con chó săn mật thám, họ thích anh bắn súng lục nhiều hơn, giáng những quả đấm vào những người Do Thái, những người Trung Hoa và những người da đen mà họ thù ghét.

Và rồi cuối cùng Sơlốc Hôm đích thực biến mất đâu đó vào bóng tối, bị mờ nhạt đi, còn Sơlốc Hôm giả mạo – kẻ tay sai của bọn giàu có và bọn giết mướn – trở thành thần tượng của giới phản động nhất. Trong mỗi kiốt báo, bắt đầu xuất hiện hàng chục cuốn sách mỏng dưới các tiêu đề: Bùa hộ mệnh màu máu, Những con quỷ màu vàng, Vụ mưu phản của những người da đen, Phòng triển lãm máu, Những kẻ tàn bạo ở nơi sản suất thuốc độc ở Trung Hoa v.v…

Ơ Mỹ gần thời gian này Nát Pincơtôn nào đấy đã thực hiện một văn phòng thám tử với một băng đông đảo những tên gián điệp làm thuê, những tên này chủ yếu phục vụ cho những chủ nhà máy và những bọn kinh doanh khác trong cuộc đấu tranh của chúng với những người công nhân, và cuối cùng chúng đã lợi dụng Sơlốc Hôm trong những mục đích xấu xa, bôi nhọ danh dự và tên tuổi của anh.

Như chúng ta đã thấy, trong mọi trường hợp giả mạo như thế, Sơlốc Hôm đích thực không hề can dự. Anh không chịu trách nhiệm về những sự giả mạo đáng tởm này, cả nhà văn Conan Doyle, người sáng tạo ra anh cũng vậy.

                                                               IV

 

Tác giả của những truyện vừa và truyện ngắn về Sơlốc Hôm đích thực là nhà văn Anh nổi tiếng Conan Doyle sinh năm 1859 tại Êđinbua. Cha ông là một nghệ sĩ. Gia đình thường xuyên túng thiếu, ông phải sang Đức tự kiếm tiền ăn học. Làm việc nặng nhọc nhưng tiền công ít ỏi, nhưng nhờ có sức khoẻ dẻo dai, ông đã vuợt qua được tất cả. Ông tốt nghiệp khoa Y năm 1885.

Ngay từ nhỏ, ông đã ước ao đi du lịch trên biển, nên vừa được cấp bằng, ông đã nhận làm thầy thuốc trên một tàu đánh cá voi đến Bắc Băng Dương, rồi năm sau đó, cũng với tư cách là thầy thuốc tàu biển, ông du lịch đến châu Phi.

Sau đó, ông định cư tại Luân Đôn. Nhưng hoạt động y học vào thời gian đầu đã không đem lại cho ông một khoản thu nhập nào cả. Ông ngồi lì trong phòng, từ sáng đến tối để chờ bệnh nhân mà bệnh nhân không đến. Và thế là để lấp đầy thời gian rảnh rỗi của mình bằng một cách nào đó, ông đã viết cho tạp chí những truyện ngắn và bút kí. Những tác phẩm này không có tiếng vang.

Thế rồi bỗng nhiên ông nhớ đến Jôdep Bel, vị thần ở trường Y, nơi mà ông đã học ở Êđinbua, ông ta làm sinh viên kinh ngạc bởi óc quan sát và trí tuệ khác thường; nhờ sự hỗ trợ của “phương pháp suy diễn”, ông phân tích những vấn đề rắc rối nhất của đời sống. Conan Doyle đã quyết định biến Jôdép Bel thành nhân vật của một truyện vừa của ông - dưới cái tên bịa đặt là Sơlốc Hôm. Truyện này đã không gây được sự chú ý nào. Nhưng vào năm 1889, khi ông viết xong truyện vừa thứ hai về Sơlốc Hôm Dấu hiệu của con số 4  thì nó đem lại cho ông và nhân vật của ông một vinh quang lừng lẫy. Từ đó trở đi, truyện ngắn của ông về Sơlốc Hôm xuất hiện đều đặn trên các tạp chí. Ở tất cả các hiệu sách, độc giả đứng thành hàng dài nôn nóng chờ đợi để được biết sớm hơn nhân vật yêu thích của họ lập thêm được những chiến công mới nào. Bắt đầu những năm 1890, người ta xuất bản những cuốn sách riêng về nhân vật như Những cuộc phiêu lưu của Sơlốc Hôm, Những ghi chép về Sơlốc Hôm, Con chó của dòng họ Baxkêrvili, Sự trở về của Sơlốc Hôm…

Tính phổ biến của nhân vật rộng rãi tới mức người đọc yêu cầu nhà văn viết những truyện ngắn càng ngày càng mới hơn. Nhưng những cốt truyện khác đã cuốn hút Conan Doyle. Vào năm 1888, ông viết xong cuốn tiểu thuyết lịch sử Chiếc áo mayô của Clarcơ, năm 1896 là Chiến công của nhóm trưởng Giêra, và truyện vừa dài hơn Những người thân thuộc của Xtôn. Người đọc, dù thừa nhận giá trị của những cuốn sách này, vẫn không ngừng kiên trì yêu cầu ông đem tới cho họ một cái gì đó về Sơlốc Hôm. Trong khi đó, Conan Doyle cảm thấy rằng trong lĩnh vực này, trí tưởng tượng của ông hầu như đã vơi cạn, rằng những truyện ngắn về Sơlốc Hôm mỗi năm được viết ra càng tồi hơn. Nhưng ông không thể không chiều theo thị hiếu của người đọc. Những cuốn sách sau cùng của ông về Sơlốc Hôm không thể sánh được với những cuốn đầu tiên. Chúng công thức, thiếu sinh động và mất đi cái trí tuệ sắc sảo - chúng giống như những bản sao chép nhợt nhạt của những truyện ngắn trước đó.

Tôi quen biết Conan Doyle ở Luân Đôn vào năm 1916. Đó là một người đàn ông có khổ người to lớn, mặt rộng, vai nở, với đôi mắt hẹp và bộ râu mép buông xuống, tạo cho ông một cái vẻ vừa hung dữ, vừa hiền từ. Ở ông toát ra một cái gì đó chất phát, ngây thơ và rất ấm áp.

Tôi bắt đầu kể cho ông nghe trẻ em Nga yêu thích Sơlốc Hôm của ông ra sao. Một trong những người có mặt lưu ý tôi bằng một lời trách cứ:

- Xerơ Artơ đã không chỉ viết có Sơlốc Hôm .

- Vâng - Tôi nói - chúng tôi biết đến cả Nhóm trưởng Giêra, cả Chiếc may ô của Crarcơ lẫn Giáo sư Tralenđgiê nhưng có một cái gì đó làm cho Sơlốc Hôm đáng yêu đối với chúng tôi hơn.

Giáo sư Tralenđgiê là nhân vật của hai cuốn tiểu thuyết cuối cùng của ông: Thế giới bị lạc mất Khu vực bị đầu độc. Tôi cảm thấy những tiểu thuyết này rõ ràng là nghệ thuật hơn so với những truyện ngăn về Sơlốc Hôm.

Tôi với Conan Doyle về điều đó, và ông đã ngật ngật cái đầu đồ sộ của  mình:

- Tôi cũng nghĩ như vậy!- Ông nói - Ồ, nếu như anh biết rằng tôi đã phát ngấy lên như thế nào khi được coi chỉ là tác giả của những truyện về Sơlốc Hôm!

   Sang ngày hôm sau, ông lịch thiệp rẽ vào thăm chúng tôi (Alecxây Tônxtôi và tôi - chúng tôi ở tại một khách sạn) để giới thiệu cho chúng tôi biết những danh lam thắng cảnh của Luân Đôn.

- Này, các anh có muốn thấy những người bạn của tôi không? - Ông hỏi khi chúng tôi đã đi ra ngoài phố.

- Tất nhiên. Chúng tôi muốn xem phố Bâykơ nơi Sơlốc Hôm sinh sống - Chúng tôi nói.

   Khi lách mình qua phố Bâykơ, chúng tôi có thể tin rằng tên tuổi của Conan Doyle phổ biến và quen thuộc với quần chúng một cách kỳ lạ đến mức nào. Những xà ích, thợ đánh giầy, những phóng viên, những nhà buôn trên phố, những chú bé bán báo và cả học sinh - họ thường nhận ra ông và gật đầu thân mật chào ông:

- Xin chào Sơlốc Hôm! - Một cậu bé nào đấy nói với ông.

Conan Doyle giải thích cho chúng tôi rằng điều đó thường xảy ra với ông: người ta lầm ông với Sơlốc Hôm.

-  Không, rõ ràng tôi không bao giờ có thể rời khỏi Sơlốc Hôm, chịu thôi! – Ông nói với một nụ cười mỉm.

Thời gian ấy ông đang có tang. Cách đó chưa lâu, ông được tin đứa con trai độc nhất của ông đã chết trong chiến tranh. Nỗi đau khổ này đã dày vò ông, nhưng ông đã tìm mọi cách để nguôi khuây.

 Conan Doyle mất năm 1930. Mặc dù ông viết nhiều tập sách trong đó có ba tập thơ – nhưng khi ông mất đi, đối với mọi người, ông chỉ là cha đẻ của Sơlốc Hôm. Ông chưa phải là nhà văn vĩ đại, không thể sánh với những tài năng của văn chương Anh như Xvipht, Phinđing, Thaccơrơ, Đíchken. Ông đã là một nhà văn tư sản điển hình, chưa một lần dám chống lại “thế giới già nua” mà luôn hoà thuận với nó. Không thấy ở đâu trên những trang sách của ông một phút phản kháng. Sơlốc Hôm của ông đã gan dạ và kiên trì đấu tranh với hàng chục kẻ độc ác đủ loại, nhưng chưa một lần tự hỏi: tại sao nước Anh được tán tụng như thế kia lại sinh ra nhiều loại tội phạm hình sự đến thế?

Nhìn chung, không phải tác phẩm nào của Conan Doyle cũng có thể dễ dàng gợi sự cảm thông của bạn đọc Xô viết. Vì thể những truyện được in trong tập sách này chỉ là những cái khá hơn, những cái đã nhập vào kho tàng quý báu của văn chương thiếu nhi thế giới.

Những truyện này được gọi là những truyện trinh thám bởi vì nhà trinh thám theo tiếng Anh có nghĩa là “thám tử”. Trước ông khá lâu, những truyện ngắn như thế đã được nhà văn Mỹ nổi tiếng Etga Pô, tác giả của Con bọ rùa màu vàng viết ra. Muộn hơn sau đó, nhà văn Anh tài năng Uynki Cônlinz đã nổi tiếng nhờ cuốn tiểu thuyết trinh thám Viên đá trên mặt trăng – tiểu thuyết này có tiếng vang không nhỏ ở Nga. Hai nhà văn này là bậc thầy của Conan Doyle, nhưng không có nhân vật nào của họ đạt được sự phổ biến như nhân vật Sơlốc Hôm, người vẫn được gọi là Nhà ẩn sỹ ở phố Bâykơ.

(Trích dịch từ Những ghi chép về Sơlốc Hôm - Conan Doyle,

Tủ sách truyện trinh thám – Matxcơva, 1981)

Comments