Bộ mặt vàng lợt

Nhượng bộ với những  đòi hỏi của tôi, một lần vào đầu mùa xuân, Sơlốc Hôm cùng đi với tôi đến công viên bắt đầu một cuộc dạo chơi. Những  chiếc lá đầu tiên nhú lên trên những  cành cây du, những  chiếc chồi dinh dính của hàng cây dẻ đang cựa quậy thành những  chiếc lá đầu tiên. Chúng tôi đi dạo khắp công viên suôt hai tiếng liền. Như những  người bạn hiểu nhau sâu sắc, chúng tôi bước đi không nói với nhau lấy một lời. Khi quay trở về phố Bâycơ thì đã gần năm giờ.

- Xin lỗi, thưa ông! – Chú bé giúp việc trong nhà vừa hé mở cho chúng tôi vừa nói – Có một vị khách đến… ông ta hỏi ông.

Hôm nhìn tôi có vẻ trách cứ:

- Thế đấy,  các cuộc dạo chơi hàng ngày dẫn đến cái gì nào? – Anh nói – Vị khách đi rồi à?

- Vâng thưa ông!

- Sao mày  không mời ông ta ngồi chơi một lát?

- Có, thưa ông, ông ấy có vào nhà .

- Ông ta đợi lâu không?

- Nửa tiếng, thưa ông, vị khách rất sốt ruột. Suốt thời gian ở đây, ông ta đi đi lại lại khắp phòng, thập chí còn dậm chân thình thịch nữa . Tôi ở phòng ngoài nên không biết được ông ta có nói gì hay không. Cuối cùng, ông ấy chạy ra ngoài hành lang và kêu lên: “Không biết đến khi nào thì ông Hôm mới về?” Tôi nói: “ Hãy chờ một lát nữa thôi!”. “Được, tôi sẽ chờ” – ông ta nói – “nhưng tôi sẽ không chờ ở đây mà ở nơi không khí thoáng đãng kia! Ở đây tôi đến chết ngạt mất! Chốc nữa tôi sẽ quay trở lại”. Thế là ông ấy không nghe thêm một lời mời mọc nào nữa.

-  Được, được rồi! Mày đã làm tất cả những  gì mày có thể làm được – Hôm nói và chúng tôi bước vào căm phòng của mình – Tuy nhiên điều này thật đáng bực mình Oatxơn ạ! Tôi đang buồn chán  vì thiếu việc làm. Trong khi đó cứ suy từ sự nôn nóng của người ấy  thì chắc công việc này quan trọng đây. Ồ! Ta để ở đấy  chăng? Chiếc tẩu cũ tuyệt vời với cái tay cầm dài cứng này, những  người buôn thuốc gọi là lan Tar (1) đấy. Thật là tuyệt, liệu có bao nhiêu chiếc bot đúng là chất Ian Tar ở Luân Đôn này? Một số người cho rằng nếu trong Ian Tar có nốt ruồi thì đấy thực là Ian Tar. Vì    một lý do nào đấy nên đã xuất hiện những  nhà kĩ nghệ sản xuất     một cách đặc biệt để lồng những  nốt ruồi giả mạo vào chất Ian Tar giả tạo… Đúng, người này rõ ràng phải rơi vào tình trạng rối loạn mới để quên một vật quý giá đối với ông ta ở đây như vậy.

- Do đâu anh biết đó là vật quý giá đối với người này? – Tôi   hỏi.

-Theo tôi giá cái tẩu thuốc Ian Tar còn mới phải đến bảy séc linh rưỡi. Hiện nay, như anh biết đấy, tẩu thuốc phải được tu sửa làm hai lần: Đầu tiên người ta sửa phần gỗ và sau là phần Ian Tar. Dễ dàng mà nhận thấy rằng cả hai lần người ta kết dính tẩu phải bằng những  vòng bạc, thế mà những  vòng bạc này lại đắt hơn bản thân chiếc tẩu. Cần đánh gía đúng chiếc tẩu của mình để tu sửa lại nó, hoặc để mua cái mới với số tiền như thế.

- Còn cái gì nữa không? – Tôi hỏi khi nhận thấy Hôm xoay xoay chiếc tẩu trong tay và xem xét nó với vẻ thận trọng vốn có của mình.

- Anh nâng chiếc tẩu lên, bắt đầu dùng ngón tay trỏ thon dài gõ gõ vào nó tựa  như giáo sư giải phẫu học đang giảng về một thứ xương nào đó.

- Đôi khi bắt gặp những  chiếc tẩu thật vô cùng kì lạ – anh nói – loại trừ đồng hồ và những  sợi dây dày ra, không có vật nào lại có cá tính thể hiện rõ rệt như thế. Tuy nhiên các chỉ dẫn có trên tẩu thuốc này lại không lấy gì làm đặc thù và quan trọng cho lắm. Chủ nhân  của nó hẳn là một người vạm vỡ, thuận tay trái, có bộ răng tốt, không

 

 

 

quan tâm đến những  thói quen của mình và là một người hoàn toàn phong lưu.

            Người bạn tôi thông báo tất cả những  tin tức này có vẻ thiếu thận trọng. Có điều tôi nhận ra anh liếc nhìn tôi như muốn biết tôi có tiếp tục theo dõi quá trình lập luận của anh hay không.

-  Anh cho rằng đó là một người giàu có chỉ trên cơ sở anh ta có chiếc tẩu bảy séc linh hay sao?

-  Đây là hợp chất thuốc lá Grôxgeuôr tám penxơ(2) một aoxơ (3)- Hôm trả lời khi khẽ khàng gỡ chiếc tẩu thuốc trong lòng bàn tay của mình – bởi vì ông ta có thể mua thứ thuốc lá hảo hạng đắt gấp hai lần. Rõ ràng ông ta chưa có nhu cầu tiết kiệm.

- Anh còn kết luận nào không?

-  Ông ta có thói quen hút thuốc lá dưới ngọn đèn bàn hoặc đèn bằng khí gas. Anh  có thể thấy chiếc tẩu bị cháy xém một phía. Ong ta không ưa dùng diêm để hút thuốc. Nguyên cớ nào vậy? Ở một phương diện nào khác có thể châm thuốc bằng đèn bàn. Chiếc đầu   tẩu chắc chắn bị cạc bon hoá. Nó bị cháy chỉ ở phía phải. Từ đó có  thể kết luận rằng chủ nhân của nó là người thuận tay trái. Hãy thử châm tẩu thuốc bằng đèn bàn đi! Bởi anh không thuận tay trái cho  nên tự nhiên anh đưa phần trái của tẩu thuốc đến gần ngọn lửa. Cố nhiên, thỉnh thoảng anh có thể làm khác đi, nhưng đó chỉ là    những  trường hợp ngẫu nhiên mà thôi. Còn thường thì người ta châm tẩu thuốc từ phía phải. Sau đó anh ta cắn xuyên qua bót. Chỉ một người khoẻ mạnh cương quyết và có bộ răng tuyệt vời mới có   thể làm được điều đó… Xong nếu không lầm thì tôi đã nghe tiếng từng bước chân của ông ta ngoài cầu thang rồi thì phải. Bây giờ chúng ta sẽ nhận được sự tìm hiểu một cái gì thú vị hơn tẩu thuốc của anh ta.

-  Chưa đầy một phút sau, cánh cửa của chúng tôi mở rộng. Một người đàn ông cao lớn bước vào phòng. Ông ta mặc một bộ com lê màu thẫm bằng thứ vải tốt được cắt khéo léo. Tay cầm một chiếc mũ phớt màu đà rộng vành. Tôi ước đoán ông ta chừng ba mươi tuổi, mặc dầu trên thực tế có thể già hơn một chút.

 

 

 

  - Xin thứ lỗi – Ông ta nói có phần hơi luống cuống – Hẳn là tôi cần gõ cửa. Đúng, tất nhiên, tôi cần gõ cửa. Nhưng quả thực tôi hơi bối rối – Tất cả là ở chỗ đó!

            Ông ta đưa tay lên xoa trán như một người đầu óc bị choáng váng có thể bị ngã xuống đất hơn là ngồi vào ghế.

- Tôi nhận thấy ông đã mất ngủ phải đến hai đêm rồi – Hôm từ tốn nói – điều đó làm hao kiệt thần kinh nhiều hơn so với làm việc và thậm chí còn nhiều hơn so với chơi bời. Xin được phép đề nghị, tôi có thể giúp ông được gì không?

- Tôi muốn ông khuyên giải thưa ông…. Tôi chưa biết mình cần làm gì. Và tôi cảm thấy toàn bộ cuộc đời tôi đã bị tiêu tan.

- Ông muốn tôi giúp ông với tư cách một người tư vấn, một thám tử hay sao?

- Vâng, chính vậy. Xong ngoài ra tôi còn muốn biết ý kiến của ông…. Ông là người có trí tuệ lớn, từng trải, hiểu biết cuộc sống….. Và tôi muốn ông khuyên bảo cho tôi rõ những  việc tôi cần làm. Ôi! Sao tôi muốn được học hỏi ông đến thế!

            Ông ta nói những  câu ngắn, mạnh và đứt quãng. Tôi có cảm giác rằng nhìn chung ông ta nói rất khó nhọc, rằng ông ta đã bằng tất cả sức lực của ý trí mình để vượt qua việc không chút thích thú bày tỏ ý kiến của mình.

- Đây là vấn đề rất tế nhị – Ông ta nói – Không ai thích thú nói về những  sự việc của gia đình với những  người khác cả. Thật khủng khiếp nếu phải tranh luận với hai người rằng mình bị vợ coi khinh, về ngay chính phẩm hạnh của vợ mình. Đúng, đấy là điều thật khủng khiếp: Nhưng tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ còn trông chờ vào điều khuyên giải bổ ích nữa thôi!

-  Ông Grant Mônrô thân mến… - Hôm bắt đầu. Vì khách của chúng tôi nhổm phắt dậy.

-  Sao! – Ông ta kêu lên – Ông biết tên tôi à?

-  Nếu ông muốn ẩn danh – Hôm mỉm cười nói – thì tôi khuyên ông đừng viết tên mình trên mảnh vải lót của chiếc mũ hoặc là xoay chiếc mũ lại  để người nói chuyện với mình đừng nhìn xuống hàng chữ đó. Tôi muốn nói rằng anh bạn của tôi và tôi đã từng nghe từ đầu tới cuối không ít những  điều bí mật rất đáng kinh ngạc ngay tại căn phòng này, và chúng tôi đã có vinh hạnh đem lại niềm thư thái cho bao tâm hồn đầy lo âu. Tôi tin rằng giờ đây chúng tôi sẽ đạt được điều đó. Chúng tôi rất vội, bởi vậy xin yêu cầu ông nhanh chóng thông báo cho tôi biết tất cả những  điều đã xảy ra. Vị khách của chúng tôi lại lấy tay xoa trán. Có thể nhận ra ông ta thật khó khăn khi bắt đầu câu chuyện đến mức nào: Mỗi cử chỉ, mỗi nét mặt đều chứng tỏ ông là một người kín đáo, giữ ý và kiêu hãnh. Ông ta có thiên hướng che đậy những  vết thương của mình hơn là phơi bày ra. Nhưng đột nhiên ông ta giận dữ vung tay lên tựa như quẳng tính dè dặt vào một hướng nào đó, ông ta bắt đầu:

- Các sự việc được quy lại ở chỗ nào được, ông Hôm?

- Ông ta nói – Tôi cưới vợ đã ba năm nay, tôi và vợ tôi rất yêu thương nhau. Chúng tôi hoàn toàn hạnh phúc. Chúng tôi không hề giấu diếm điều gì, cả ý nghĩ lẫn hành động. Thế nhưng, bắt đầu từ thứ hai vừa rồi một vật chướng ngại nào đó đã bắt đầu đứng chắn giữa chúng tôi. Trong suy nghĩ và trong cuộc sống của vợ tôi đã nảy sinh một cái gì đấy tôi không được rõ. Bây giờ tôi biết về vợ  tôi không nhiều hơn việc tôi biết về bất kì người đàn bà nào đi ngang qua và vô tình đụng vào tôi ngoài đường. Chúng tôi trở thành xa lạ với nhau, và tôi muốn biết vì sao như vậy…Trước khi tiếp tục kể cho ông nghe, ông Hôm, tôi muốn ông chú ý đến điểm này. E Phi yêu tôi, xin ông có thể đừng hoài nghi về điều này. Nàng yêu tôi bằng cả trái tim  mình. Chưa bao giờ nàng yêu tôi bằng lúc này. Tôi biết điều đó. Tôi cảm thấy điều đó. Tôi không muốn tranh luận về điều đó, bởi vì người   đàn ông lúc nào cũng có một linh cảm đáng tin cậy khi người đàn     bà yêu họ. Nhưng, có điều bí ẩn chắn giữa chúng tôi và nếu như điều bí ẩn ấy chưa được tháo gỡ thì mối quan hệ vốn có của chúng tôi sẽ không bao giờ trở lại được nữa!

- Cảm ơn ông đã cho tôi biết sự thực, ông Mônrô ạ! – Hôm nói không thật bình tĩnh lắm.

- Tôi sẽ kể cho ông nghe những  gì tôi biết về E Phi… “ Lần đầu tiên tôi gặp nàng khi nàng đã là người đàn bà goá, mặc dù nàng     còn rất trẻ. Lúc đó, nàng vừa tròn hai mươi tám tuổi. Người ta gọi nàng là bà Khip Rôn. Nàng đến Hoa Kỳ sống ở thành phố Atlant lúc còn rất trẻ. Ở đây nàng kết hôn với ông Khôp Rôn, một luật sư có tiếng trong vùng. Họ có với nhau một mụn con. Thế nhưng một trận dịch sốt vàng da bộc phát đã giết chết chồng và con nàng. Tất   cả những  nỗi bất hạnh này đã khiến nàng kinh tởm nước Mỹ. Nàng trở về Anh quốc từ đấy và sống với người dì không có chồng ở Pinnher thuộc Mitxêkx. Tôi thấy cần phải nhắc lại rằng sau cái  chết của chồng nàng thừa hưởng một gia tài kha khá, chừng bốn   ngàn rưỡi bảng Anh. Với số tiền đó, nàng nhận được bảy phần trăm lãi suất. E Phi sống ở Pinnher chỉ chừng nửa năm. Sau đó tôi gặp nàng. Chúng tôi yêu nhau và sau vài tuần thì chịu  phép cưới ở nhà thờ.

            Bản thân tôi là người buôn hoa bìa. Lãi suất của tôi chừng    bảy – tám trăm bảng Anh một năm, bởi thế chúng tôi sống khá   phong lưu. Chúng tôi dùng tám mươi bảng Anh một năm để nhận một biệt thự tốt ở Nôrber. Thị trấn này ở ngay ngoài thành phố, không khác thôn quê cho lắm. Hai ngôi nhà và một khách sạn cao hơn      biệt thự chúng tôi một chút. Còn ngay phía trước mặt chúng tôi có  một vi –la đứng tách riêng ra. Ngoài những  ngôi nhà ấy không còn một công trình xây dựng nào lại gần ga hơn nữa.

            Vào mùa thu và mùa đông, tôi thường bận ở thành phố nhưng mùa hè thì tôi nhàn rỗi hơn. Chúng tôi sống hạnh phúc trong ngôi nhà của mình như ý muốn của chúng tôi. Trước khi có cái chuyện đáng nguyền rủa này, không một điều gì làm cuộc sống của chúng tôi phải lo âu, buồn bã.

            Cần phải nói với ông là khi tôi lập gia đình, vợ tôi đã chuyển giao cho tôi toàn bộ tài sản của nàng – Một phần nào đó ngoài ý muốn của tôi, bởi tôi sẽ rất khổ tâm phải dùng đến số tiền này, nếu như công việc của tôi không được may mắn. Tuy thế nàng vẫn nằng nặc đòi làm theo ý mình. Đột nhiên, chừng sáu tuần trước đây, nàng nói với tôi những  lời như thế này:

- “Đjiek này, lúc ông nhận tiền của em , ông nói rằng vào bất kì lúc nào em cũng  có thể lấy lại số tiền mà em cần?”

- “Tất nhiên – Tôi trả lời – Đấy là số tiền của em.”

- “Vâng ạ! – nàng nói – Em cần một trăm bảng Anh.”

            Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ chắc chắn có lẽ nàng muốn trả tiền bộ trang phục mới hoặc một cái gì đó tương tự vậy.

- “Để làm gì? – Tôi hỏi.”

- “- Ôi! – Nàng luống cuống trả lời – ông nói là ông sẽ trở thành chủ ngân hàng của em … Thế mà. Ông biết đấy, các chủ ngân hàng lại không bao giờ hỏi khách hàng về điều gì cả.”

- “ - Nếu quả thật em cần tiền thì em hãy nhận đi thôi.”

- “- Vâng. Tất nhiên em cần”.

- “- Em sẽ không nói tại sao ư?”

- “- Sau này,  Đjiek ạ,  còn bây giờ thì không”.

Tôi buộc phải vui lòng với một câu trả lời như thế, mặc dù từ đấy trở đi nàng không giấu tôi một điều gì nữa. Tôi đưa séc cho nàng và không nghĩ gì thêm về câu chuyện của chúng tôi. Rất có thể trường hợp này không hề có liên quan đến việc diễn ra sau đó nhưng dù sao cũng cần nhắc đến nó.

Đúng như tôi vừa nói với ông, có một biệt thự nằm cách đây không xa ngôi nhà của chúng tôi. Chỉ có một bãi cỏ ngăn cách nhà chúng tôi với ngôi nhà ấy. Để đến được ngôi biệt thự cần đi theo con đường và sau đó rẽ vào lối mòn. Ngay phía sau biệt thự có một cánh rừng thông nhỏ. Tôi rất thích đi dạo ở đó bởi lẽ chúng tôi rất thích thiên nhiên. Khốn nỗi suốt tám năm tháng ròng trong biệt thự  không có người ở. Đó là một toà nhà hai lầu xinh xắn, được quét bằng kim ngân óng ánh với những  cột hành lang cổ kính. Nhiều lần khi dừng lại trước ngôi nhà, tôi tự nghĩ : Thật là một dinh cơ nhỏ nhắn, đầm ấm biết bao!.

Thế rồi, vào buổi chiều thứ hai tuần trước. Trong khi đi dạo, tôi nhìn thấy một chiếc xe chở hàng có mui chạy trên đường. Sau đó trên bãi cỏ phía trước thềm chất đống những  tấm thảm và các đồ đạc khắc. Rõ ràng cuối cùng ngôi biệt thự đã được cho thuê. Tôi đi quanh ngôi nhà, sau đấy dừng lại. Như thói thường, tôi bắt đầu quan sát và suy xét để biết láng giềng của  chúng tôi sẽ là những  người như thế nào. Lúc nhìn vào ngôi biệt thự tự nhiên tôi thấy trong một khuôn cửa sổ phía trên có một khuôn mặt đang theo dõi tôi.Tôi không nhận ra những  nét đặc biệt nào trên khuôn mặt ấy, ông Hôm ạ, nhưng tôi thấy khắp người mình sởn gai ốc. Từ xa, tôi không thể xem kỹ bộ mặt này, nhưng tôi cảm thấy ở đó có một cái gì trái tự nhiên, phi nhân tính. Do ấn tượng này, tôi muốn đi đến gần hơn để biết được ai đang theo dõi mình. Nhưng, đúng vào lúc đó, khuôn mặt tự nhiên biến mất. Hình như có ai đứng chừng năm phút nữa, toan xác minh cảm giác của mình. Tôi không thể nói cho ông rõ đấy là khuôn mặt đàn ông hay đàn bà. Tôi đứng quá xa. Hơn nữa, những tia màu vàng xám xịt chết chóc của bộ mặt đó làm tôi kinh ngạc. Đấy là bộ mặt cứng đờ và sửng sốt làm ngươi ta ghê sợ bởi vẻ trái tự nhiên của nó. Tôi lo ngại tới mức quyết định tìm hiểu tỉ mỉ hơn về những  người láng giềng mới của mình. Sau khi trèo lên bậc tam cấp, tôi gõ cửa. Ngay lập tức một người đàn bà cao ngẳng với dáng vẻ không hài lòng một cách đáng ghét ra mở cửa cho tôi.

“ – Ông cần gì?”- Bà ta hỏi với giọng người Xcốtlen the thé.

“- Tôi là láng giềng của bà, tôi sống ngay cạnh đây – Tôi nói khi bắt đầu chỉ về phía ngôi nhà của mình – Tôi thấy bà mới đến. Liệu tôi có thể giúp gì được bà chăng?”.

“ – Khi nào cần chúng tôi sẽ gọi!” – Bà ta nói và đóng sầm cánh cửa ngay trước mặt tôi lại.

Bực tức vì một hành vi thô lỗ, tôi bắt đầu trở về nhà. Suốt buổi tối, mặc dù tôi cố gắng nghĩ về một điều gì khác, nhưng ý nghĩ của tôi vẫn cứ trở về với bộ mặt thập thò trong cửa sổ và người đàn bà xấc xược đó. Tôi quyết định không nói gì cho vợ tôi biết. Nàng là người đàn bà dễ bị xúc động, dễ buồn phiền. Tôi chẳng việc gì để nàng lo ngại bới những  ấn tượng nặng nề của tôi… Chỉ tới lúc đi ngủ, tôi có nhận xét qua quýt với nàng là ngôi nhà bên cạnh bây giờ đã có người ở. Nàng không trả lời tôi lấy một lời.

Bình thường tôi ngủ rất say. Trong gia đình, người ta cho là không thể đánh thức tôi về ban đêm được. Vậy điều này ở chỗ chúng tôi trở thành đối tượng của những  câu chuyện bỡn cợt thường xuyên. Thế nhưng đêm hôm ấy, có thể khiến tất cả mọi người ngạc nhiên bởi tôi ngủ rõ ràng tỉnh hơn những  ngày thường. Đang giữa giấc ngủ, tôi mang máng cảm thấy chung quanh mình đang có một cái gì đó diễn ra. Điều sau đây từ từ đến trong ý thức của tôi: Vợ tôi thức dậy, bắt đầu choàng áo ngoài và đội mũ. Trong giấc ngủ, tôi sẵn sàng   biểu lộ một cái gì từa tựa như phản đối hoặc ngạc nhiên. Nhưng, sau khi hé mắt ra, bất ngờ tôi nhìn thấy khuôn mặt của nàng dưới ánh sáng của ngọn nến. Tôi ngạc nhiên đến mức hoàn toàn đờ người ra. Không những  chưa bao giờ tôi nhìn thấy nét mặt của nàng như thế. Mặt nàng tái xanh tái ngắt. Nàng thở hổn hển lúc cài áo khoác ngoài của mình vào người và lén lút nhìn vào giường để tin rằng nàng đã không làm tôi thức giấc. Yên chí là tôi đang ngủ, nàng thận trọng lẻn ra khỏi phòng. Một thoáng sau, tôi nghe thấy tiếng cót két của chiếc cửa ra vào. Tôi ngồi dậy đập đập tay vào thành giường để biết chắc đúng là mình đang thức. Tôi rút chiếc đồng hồ ở dưới gối: đã ba giờ sáng. Vợ tôi cần gì trên con đường thôn quê vào lúc thanh vắng thế này?

Tôi ngồi thừ ra đến hai mươi  phút, gắng suy nghĩ để tìm ra lời giải thích nào đó. Càng suy nghĩ mưu mô này càng khó hiểu và thực sự bí ẩn đối với tôi. Tôi càng lúng túng hơn khi cánh cửa ra vào lại khẽ mở và tiếng bước chân của vợ tôi trên cầu thang lại vọng tới.

“ – Em ở đâu đấy, E Phi ?” – Tôi hỏi khi nàng bước vào. Toàn thân nàng run lên. Nàng khẽ kêu lên môt tiếng. Sự xúc động và tiếng kêu này khiến tôi lo sợ hơn tất cả. Trong đó tôi nhận ra một điều tội lỗi khôn xiết. Vợ tôi luôn luôn là người đàn bà cởi mở và trung thực. Bởi thế, tôi lạnh người đi khi nàng len lén đi vào phòng mình, kêu    và run  lên khi chồng hỏi  như  vậy.

“ – Ông không ngủ hay sao, Đjiek?” – Nàng thốt lên trong nụ cười gượng gạo – Em tưởng rằng không có gì có thể khiến ông thức giấc”

“ – Em đã ở đâu?” – Tôi lạnh lùng hỏi.

“ – Em hiểu ông đã ngạc nhiên như thế nào – nàng nói khi nàng cởi cúc áo khoác. Ngoài ra tôi còn nhận thấy những  ngón tay của nàng run lẩy bẩy – Trước đây chưa bao giờ em nghĩ rằng có một chuyện gì xảy ra với em. Chuyện chỉ có thế này : Đột nhiên em bắt đầu cảm thấy ngột thở. Em cần không khí trong lành. Em có thể bị ngất đi nếu em không ra ngoài trời. Em đã đứng cạnh cửa chừng vài phút, và bây giờ em lại cảm thấy bình thường”.

Khi nói những  lời này, nàng không quay về phía tôi lấy một lần và giọng của nàng vang lên không phải như mọi khi. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa: nàng đã nói dối. Tôi không trả lời, quay mặt vào tường với nỗi đau đớn trong tim do sự hoại nghi ác độc hành hạ. Vợ tôi đã giấu diếm tôi điều gì? Nàng đã đi đâu? Tôi cảm thấy thật không bình tâm, nếu chưa biết rõ tất cả những  chuyện đó. Có điều, tôi không muốn  gạn hỏi nàng sau khi nàng lừa gạt tôi mới một lần. Phần đêm còn lại, tôi luôn cựa mình, trằn trọc gắng tìm kiếm một sự giải thích đáng tin cậy hơn.

Ngày hôm ấy, tôi phải ra thành phố. Thế nhưng tôi lo ngại đến mức không thể tiến hành được công việc của mình. Vợ tôi hình như cũng lo lắng. Cứ theo cái nhìn dò hỏi của nàng đối với tôi, có thể thấy ngay rằng nàng biết tôi không tin vào sự bịa đặt của nàng và nàng không biết xử xự thế nào với tôi. Trong lúc ăn sáng, chúng tôi không trao đổi với nhau lấy một lời. Và ngay sau đó tôi lập tức bước ra khỏi nhà đi dạo để suy ngẫm mọi chuyện trong không khí tươi mát  buổi sáng.

Tôi đi đến cung điện Xruxtannui, ở đó một giờ đồng hồ và trở về Nôrber lúc một giờ trưa. Khi qua toà biệt thự , tôi dừng lại giây lát nhìn vào khung cửa sổ: chẳng biết có nhìn thấy bộ mặt khủng khiếp hôm trước hay không?  Hãy tưởng tượng xem tôi đã ngạc nhiên như thế nào, ông Hôm: cánh cửa tự nhiên mở rộng và đột nhiên vợ tôi từ đó bước ra.

Tôi ngây người khi nhận ra nàng. Nhưng những  cảm xúc của tôi không được phản chiếu trong khuôn mặt của nàng lúc cặp mắt chúng tôi gặp nhau. Trong khoảnh khắc tôi cảm thấy vợ tôi muốn ẩn mình vào trong nhà. Tuy nhiên khi biết mọi sự chạy trốn đều vô hiệu, nàng bắt đầu bước về phía trước với bộ mặt trắng bệch và cái nhìn đầy lo ngạ. Nàng mỉm cười. Nụ cười trên môi nàng lại tương phản với vẻ mặt và cái nhìn ấy.

“ Ôi, Đjich! – Nàng nói – Em rẽ vào vì muốn biết em có thể giúp những  người láng giềng mới của chúng ta điều gì được không ? Tại sao ông lại nhìn em như vậy, Đjich?  Ông  không giận  em  chứ?”

“ – Thế đấy – Tôi nói – Ban  đêm em ở đây phải không?”

“ – Ông muốn nói gì vậy?” – Nàng kêu lên.

“ – Em đã đến đây, tôi tin như vậy! Sao em tới thăm họ vào thời gian như thế?”

“ – Sao em lại dám nói dối như vậy? Lẽ nào em không biết sự thể là thế chăng? Tôi bắt đầu kêu lên – thậm chí giọng nói của em cũng bị thay đổi khi nghe tôi hỏi. Phải chăng vào một lúc nào đấy em đã có những  điều bí ẩn đối với tôi. Tôi sẽ vào biệt thự này và sẽ tự mình khám phá tất cả.”

“ – Đừng ! Đừng! Lạy trời! Đjick!”

Nàng thở hổn hển khi không đủ sức che dấu nỗi lo sợ khiếp đảm của mình. Lúc tôi tới gần cánh cửa nàng đã túm lấy tay tôi, kéo tôi ra với một sức mạnh không ngờ.

“ – Em van ông, đừng vào, Đjick! – Nàng la lên – Em thề rằng sớm hay muộn rồi cũng kể cho ông nghe tất cả. Nhưng sau, sau này đã… Nếu ông vào ngôi nhà này, một tai họa lớn sẽ xảy ra”.

Tôi gắng vùng thoát khỏi tay nàng thì nàng lại càng túm lấy tôi với những  lời cầu xin điên cuồng.

“ – Hãy tin em, Đjick – Nàng kêu lên – Hãy tin vào em chỉ một lần này nữa thôi! Ông sẽ không bao giờ hối tiếc đâu. Còn nếu  như em có giấu ông chuyện gì thì cũng chỉ vì ông. Vâng, chỉ vì ôngmà thôi. Tất cả cuộc sống của chúng ta tuỳ thuộc vào điều đó. Chúng ta sẽ cùng trở về nhà đi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Còn nếu ông đi vào nhà này ngoài ý muốn của em thì mối quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt”.

Giọng nói của nàng chứa một sự tuyệt vọng chân thật đến nỗi tôi phải chần chừ dừng lại trước cửa ngôi nhà.

“ – Tôi chỉ tin em với một điều kiện – Cuối cùng tôi nói – Tôi muốn tất cả sẽ được mau chóng kết thúc. Em có thể giữ kín bí mật của mình, nhưng hãy hứa với tôi là phải ngừng ngay mọi cuộc  thăm viếng bạn  đêm lại và không làm điều gì lén lút nữa. Tôi đồng ý quên đi tất cả những  chuyện đã xảy ra, song hãy hứa với tôi là sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó nữa đi!”

“ – Em tin chắc là ông sẽ tin em”.

Nàng thốt lên với tiếng thở phào nhẹ nhõm.

“ – Mọi chuyện sẽ diễn ra như ý ông mong muốn. Nào, hãy đi về nhà đi!”

Nàng vừa nắm lấy tay áo tôi vừa kéo tôi ra khỏi ngôi biệt thự. Nhân thể tôi nghoảnh trông lên khung cửa sổ phía trên và tôi nhìn thấy chính khuôn mặt màu vàng tái ngắt như sắc mặt người chết đang theo dõi chúng tôi. Có thể có mối liên hệ nào giữa vợ tôi với con người này vậy? Hoặc nàng đã có mối quan hệ gì với người đàn bà thô lỗ mà tôi nhìn thấy hôm trước ? Đó là một bài toán nan giải  đối với tôi. Đồng thời tôi biết rằng chừng nào chưa tìm thấy đáp số của bài toán này thì tôi không thể bình yên được.

Sau chuyện đó, tôi ở nhà luôn hai ngày liền. Hình như vợ tôi nghiêm chỉnh tuân theo các giao ước giữa chúng tôi. Hơn thế tôi biết, thậm chí nói chung nàng không ra khỏi nhà. Thế nhưng, sang  ngày thứ ba thì hoàn toàn rõ ràng là không thể có lời thề nguyền nào giữ nổi nàng khỏi thế lực bí ẩn đang kéo nàng ra khỏi chính mình cũng như phận sự của mình.

Vào ngày hôm đó tôi đi ra thành phố và trở về trên chuyến tàu hoả hai giờ bốn mươi phút thay thế cho chuyến tàu ba giờ ba mươi phút mà tôi thường đi, khi tôi bước vào nhà thì người hầu nữ phòng chạy ra gặp tôi với bộ mặt đầy vẻ sợ hãi.

“ Bà chủ đâu?” – Tôi hỏi.

“- Hình như bà đi dạo chơi”.

Tôi lập tức nghi hoặc, chạy bổ lên lầu để biết chắc chắn là nàng có ở nhà hay không. Tôi vô tình nhìn qua ô cửa sổ và chợt nhận         ra người hầu phòng vừa nói chuyện với tôi đang băng qua bãi cỏ tới ngôi biệt thự. Hiển nhiên tôi hiểu ngay ra điều đó nghĩa là thế       nào. Vợ tôi đã đến đó và bảo người hầu phòng gọi mình khi tôi trở về nhà.

Cả người tôi run lên vì phẫn nộ. Tôi lao nhanh xuống phía dưới, bước qua bãi cỏ sau khi cương quyết chấm dứt vĩnh viễn chuyện này. Tôi trông thấy vợ tôi cùng người hầu gái đang chạy theo lối mòn về nhà. Thế nhưng, tôi không dừng lại nói chuyện với họ. Trong ngôi nhà kia chứa ẩn một điều bí mật  đã khiến cuộc đời tôi trở nên  đau buồn. Tôi thề rằng bất kỳ  giá nào cũng phải khám phá ra bí mật này. Không hề gõ cửa, tôi xoay tay nắm cánh cửa chạy vào hành lang.

Lầu một thật im ắng và bình yên. Ơ bếp, ấm trà đang sôi trên lửa, còn con mèo đen lớn thì đang nằm cuộn tròn trên nong. Nhưng không thấy bóng dáng người đàn bà  tôi gặp trước đây. Tôi chạy bổ sang phòng  khác. Ngay cả ở đây cũng trống không. Theo cầu thang, tôi băng mình lên phía trên. Không tìm thấy một ai trong hai phòng ở trên đó. Thế là toàn bộ ngôi nhà không một bóng người. Từ đồ đạc đến cách bài trí đều tềnh toành  và phàm tục nhất, trừ mỗi một căn phòng mà qua cửa sổ của nó tôi đã nhìn thấy bộ mặt khủng khiếp  trước đây. Đó là căn phòng được xếp đặt thuận tiện và trang nhã. Tất cả mối hoài nghi của tôi đã chuyển thành lòng căm giận mãnh liệt và cháy bỏng khi tôi nhìn thấy bức ảnh toàn thân của vợ tôi trên lò sưởi. Bức ảnh này được chụp theo yêu cầu của tôi ba tháng trước đây.

Tôi ở đó đủ thơì gian cần thiết để xác định đấy quả thực là một ngôi nhà hoàn toàn trống rỗng. Khi ấy, tôi rời ngôi nhà với nỗi đau đớn trong tim, nỗi đau đớn ê chề mà tôi chưa từng trải qua lần nào trong đời. Lúc quay về nhà, vợ tôi bước tới gần tôi. Nhưng tôi đau lòng và căm giận tới mức không buồn nói chuyện với nàng. Tôi đi qua cạnh nàng cố lảng tránh để vào phòng mình. Tuy vậy nàng vẫn bước theo kịp tôi  trước khi tôi đóng sầm cửa lại.

“ – Rât tiếc là em đã vi phạm lời cam kết của mình, Đjick ạ! – Nàng nói – Nhưng giá như ông rõ mọi chuyện thì chắc ông sẽ tha thứ cho em”.

“ – Vậy thì hãy kể cho tôi nghe tất cả đi!”

“ – Không thể được, Đjick ạ, không thể được !”

“ – Chừng nào em chưa nói với tôi người nào sống ở ngôi biệt thự ấy và em đã trao cho ai bức ảnh của mình thì tôi sẽ không bao giờ tin em”. – Tôi tuyên bố và sau khi vùng thoát khỏi nàng tôi đi ra khỏi nhà.

Chuyện đó xảy ra vào ngày hôm qua, ông Hôm ạ! Ngày hôm nay tôi không về nhà. Tôi không mảy may biết gì về điều ghê rợn đó. Đến lúc này giữa chúng tôi không hề có một sự ngộ nhận nào cả. Sự giả dối của nàng đã khiến tôi lo ngại. Tôi không biết phải sống như thế nào  nữa. Sáng nay tôi nghĩ đến ông, một người có thể giúp tôi bằng những  lời khuyên bảo cần thiết. Thế là tôi chạy bổ đến đây. Tôi xin trao mình cho ông một cách vô điều kiện. Nếu có chi tiết nào ông chưa thực rõ thì xin ông hãy hỏi. Song, trứơc hết ông hãy mau chóng nói cho tôi biết cần phải làm gì bây giờ? Đó là nỗi bất hạnh quá sức chịu đựng của tôi.

Bằng sự  quan tâm chu đáo nhất, Hôm và tôi chăm chú lắng  nghe câu chuyện kỳ lạ này. Người kể nói gấp gáp và ngắt quãng như một người bị kích động quá sức tưởng tượng. Người bạn tôi trầm  ngâm suy nghĩ. Anh ngồi im lặng chống tay lên cằm hồi lâu.

- Xin hãy nói – Cuối cùng anh hỏi – Ông có cam đoan rằng ông đã nhìn thấy bộ mặt người đàn ông trong cửa sổ không?

- Lần nào tôi nhìn thấy bộ mặt đó cũng ở vào một khoảng cách khiến tôi không cam đoan điều đó.

- Có điều nó gây cho ông một ấn tượng khó chịu chứ ?

- Tôi cảm thấy nó có  vẻ chết chóc và bất động đến ghê sợ. Khi tôi đến gần thì nó lập tức biến mất.

- Vợ ông xin ông 100 bảng Anh đã lâu chưa?

- Cách đây chừng hai tháng.

- Có khi nào ông nhìn thấy bức ảnh người chồng đầu tiên của vợ ông không?

- Không. Chẳng bao lâu sau khi ông ta chết. Ơ Atlant đã xảy ra một vụ cháy lớn, mọi giấy tờ của gia đình họ bị tiêu huỷ hết.

- Tuy nhiên vợ ông hẳn có giấy chứng nhận tử vong của ông ta chứ. Ông nói là ông đã nhìn thấy tờ giấy này phải không ?

- Vâng, nàng có nhận được bản sao lúc sau vụ cháy.

- Có bao giờ ông gặp bất kỳ một ai đã biết vợ ông ở Mỹ không!

- Không .

- Có khi nào vợ ông nói là đang thu xếp đi thăm lại nơi đó   không?

- Không.

- Chắc vợ ông có nhận được thư ở bên đó.

- Theo tôi biết thì không.

- Cảm ơn ông! Tôi muốn được suy ngẫm một chút. Nếu toà biệt thự bị vĩnh viễn mất đi thì vấn đề sẽ rắc rối hơn nhiều. Tôi nghĩ chắc có lẽ những  người sống ở đó đã dự đoán trước về việc đột nhập của ông, do vậy đã đi khỏi đấy trứơc khi ông tới. Nếu thế thì rất có khả năng họ sẽ quay trở về và chúng ta sẽ dễ dàng lý  giải mọi chuyện. Cho phép tôi khuyên ông hãy trở lại Nôrber tiếp tục theo dõi các cửa sổ của toà biệt thự. Nếu ông có những  cơ sở để dự đoán là họ sống trong đấy thì đừng có xộc vào mà hãy đánh điện cho bạn tôi và tôi. Một giờ sau khi nhận được điện chúng tôi sẽ có mặt, và chúng ta sẽ mau chóng hiểu được thực chất của sự việc.

- Còn nếu biệt thự này vẫn chưa có người ở thì sao?

- Nếu thế, ngày mai tôi sẽ đến. Chúng tôi sẽ cùng ông bàn bạc. Xin tạm biệt! Và trước hết xin ông đừng nản lòng chừng nào ông chưa nhận ra những  nguyên do thực tế của nó…

- Tôi e rằng đây là một câu chuyện thật tồi tệ, Oatxơn ạ! - Bạn tôi nói sau khi tiễn chân ông Grant Mônrô ra khỏi cửa – Anh nghĩ gì về chuyện đó?

- Tôi cảm thấy đây là một chuyện hoàn toàn nhơ nhuốc - Tôi trả lời.

- Quả vậy, đây là sự doạ dẫm để cầu lợi. Nếu không đúng thế thì tôi rất mực sai lầm.

- Thế ai là kẻ doạ nạt?

- Đúng hơn có lẽ là người sống trong căn phòng đầy đủ tiện nghi duy nhất ấy, người đã giữ bức ảnh của người đàn bà này trên lò sưởi. Thật lòng mà nói, Oát xơn ạ, bộ mặt màu vàng cạnh cửa sổ không hiểu vì lẽ gì đó cứ bám chặt lấy tôi. Và tôi đã không muốn bỏ qua điều này vì lẽ đó.

- Anh đã có giả thiết nào chưa?

- Mới chỉ là giả thiết bước đầu thôi! Tuy nhiên, tôi sẽ lấy làm ngạc nhiên nếu nó không được khẳng định. Trong toà biệt thự có đức ông chồng đầu tiên của người đàn bà này.

- Vì sao anh nghĩ như thế?

- Bà ta sợ hết hồn khi người chồng thứ hai của mình vào đó là do đâu? Theo tôi sự thật là thế này: Người đàn bà đã lấy chồng ở  Mỹ. Sau đó người chồng trở thành đáng ghét với bà. Chúng ta giả  định ông ta có thể bị bệnh phong hoặc có thể thành kẻ ngu đần. Rốt cuộc bà bỏ giở ông ta trở về Anh quốc, thay tên, như bà ta nghĩ, bắt đầu sống lại từ đầu. Bà đi bước nữa ba năm trước đấy và đã coi địa vị của mình là hoàn toàn vững chắc. Bà cho chồng biết chứng chỉ của người mà mình mang tên. Thế nhưng nơi ở của bà bị phát  hiện bởi người chồng đầu tiên, hoặc chúng ta giả sử là bởi người đàn bà trâng tráo gắn bó với người bệnh. Họ viết thư cho bà ta đe doạ là sẽ đến để tố giác bà. Bà ta dùng một trăm phun tơ để lo lót  tiền cho họ. Do vậy mà họ đã đi  đến đó. Khi người chồng vô tình  nói cho bà hay về sự xuất hiện của những  người mới tới ở toà biệt thự, bà ta bằng cách nào đấy đã phán đoán được đó chính là những  kẻ đang săn lùng bà. Sau khi chờ chồng mình ngủ say  bà chạy tới đó thuyết phục họ để cho bà được sống yên lành. Lần đầu không đạt được ý muốn bà lại đến chỗ họ vào sáng hôm sau. Nhưng vừa ra khỏi toà nhà thì đã gặp chồng. Bà hứa với chồng là sẽ không vào đó nữa. Tuy vậy, hai  ngày sau, hi vọng được thoát    khỏi những  người láng giềng độc ác của mình lại bùng cháy trong lòng bà. Không kìm hãm nổi, bà toan trở  lại mặc cả với họ. Bà đã trao bức ảnh của mình rõ ràng là theo đòi hỏi của họ. Giữa lúc chuyện trò, người hầu gái chạy tới báo cho họ  biết là ông chủ đã về nhà. Khi   ấy, người vợ do sợ chồng mình xộc thẳng tới toà nhà dã dẫn họ theo lối cửa sau, có lẽ ra ngoài rừng  thông bên cạnh. Như vậy người khách của chúng ta chỉ thấy một ngôi nhà trống không mà thôi. Tuy vậy, tôi sẽ rất  ngạc nhiên nếu tối  nay sau sự kiểm tra của ông ta ngôi nhà này vẫn còn trống không. Anh nghĩ sao về giả thiết của tôi?

- Theo tôi, đấy chỉ mới là phỏng đoán.

- Đúng vậy. Nhưng nó soi sáng hết thảy. Nếu các sự kiện mới nổi lên mà không thể giải thích được chúng ta sẽ có đủ thời gian để chuyển qua xem xét giả thiết của tôi. Chúng ta chưa thể bắt tay vào cuộc nếu chưa nhận được tin tức của ông ta từ Nôrber.

Chúng tôi không phải chờ đợi lâu. Bức điện đã đến ngay sau bữa điểm tâm.

“ Biệt thự có người. Lại nhìn thấy bộ mặt trong cửa sổ. Gặp lúc 7 giờ. Không tiến hành chừng nào các ông chưa  đến”.

Ông ta đợi chúng tôi tại sân ga. Trong ánh sáng của những  ngọn đèn trên sân ga, chúng tôi nhận thấy ông rất xanh xao, cả người run rẩy vì xúc động.

- Họ còn ở đây, ông Hôm ạ! – Ông nói sau khi cầm tay bạn tôi – Tôi trông thấy ánh sáng trong toà nhà khi đi qua đó. Lần này chúng ta sẽ kết thúc vĩnh viễn việc đó.

- Kế hoạch của ông thế nào? – Hôm hỏi sau khi chúng tôi bước theo con đường um tùm bóng cây.

- Tôi muốn đột nhập vào nếu chính mắt mình trông thấy một kẻ nào đó trong nhà. Tôi yêu cầu các ông trở thành những  nhân chứng.

- Ông kiên quyết như vậy? Ông đã cam kết với vợ ông rồi, chẳng lẽ tốt hơn cả đối với ông là đừng phanh phui bí mật này sao ?

- Tôi cương quyết như vậy!

- Thôi được, tôi cho rằng ông có lý. Bất kỳ sự thật nào cũng tốt hơn tình trạng không rõ ràng và còn nghi ngờ. Đúng hơn cả là hãy khẩn trương đến đó. Cố nhiên chúng ta vi phạm pháp luật nhưng tôi nghĩ việc này đáng làm như thế.

Đêm hôm ấy trời tối đen như mực. Khi chúng tôi từ đường lớn rẽ vào lối mòn hẹp thì trời bắt đầu mưa lâm râm, ông Grant Mônrô lao mình về phía trước, còn chúng tôi thì theo sau ông ta.

- Lửa sáng của ngôi nhà tôi ở đằng kia kìa! – Ông ta vừa chỉ vào ngọn lửa lấp ló giữa lùm cây vừa lầu bầu nói – Còn đây là toà biệt thự, tôi sẽ vào đó.

Chúng tôi rẽ vào lối mòn và tiến sát đến toà nhà. Cánh cửa ra vào hé mở. Một vệt sáng vàng nổi rõ trên nền đất đen. Có một cửa sổ trên gác thượng sáng rõ. Chúng tôi thấy vệt thẫm chuyển theo rèm cửa.

- Tên súc sinh ở đó đấy! – Grant Mônrô thốt lên. Chính các ông trông thấy nó là ai rồi! Bây giờ hãy theo tôi, không lâu nữa chúng ta sẽ rõ tất cả.

Chúng tôi tiến gần cửa chính. Đột nhiên từ trong bóng tối một người đàn bà bước ra. Tôi không thể nhận ra khuôn mặt bà ta, nhưng tôi thấy bà dang hai tay được chiếu sáng ra phía trước vật nài:

Trời ơi! Không nên đâu, Đjick! – Bà kêu lên – Tôi biết thế nào ông cũng sẽ đến. Hãy bình tĩnh lại, Đjick yêu quý! Hãy một lần nữa tin vào tôi, và rồi ông sẽ không bao giờ hối hận cả đâu!

Từ rất lâu tôi đã tin bà, E Phi ạ! – Ông lãnh đạm trả lời – Hãy buông tôi ra, tôi cần vào trong đó! Còn đây là những  người bạn của tôi. Họ đến để giúp tôi chấm dứt vĩnh viễn cái việc tồi tệ này đi.

Ong gạt bà ta sang bên, và chúng tôi cùng bước theo sau ông ta. Lúc ông ta đẩy cánh cửa thì có một bà già chạy ra toan cản đường chúng tôi. Thế nhưng Grant Mônrô đẩy bà ta ra. Một loáng sau chúng tôi đã leo lên cầu thang. Grant Mônrô vượt lên phía trước nhằm thẳng căn phòng sáng choang chạy tới. Chúng tôi cũng bước theo sau ông. Đấy là căn phòng đầy đủ tiện nghi, được xếp đặt ngay ngắn. Hai ngọn nến đang cháy trên lò sưởi. Trong góc phòng một người nào đó sau khi cúi xuống chiếc bàn đang ngồi xoay lưng lại phía chúng tôi. Rõ ràng đó là một cô gái bé nhỏ. Cô ta vận váy đỏ và đeo đôi găng tay dài trắng. Đột nhiên cô quay về phía chúng tôi và kêu lên vì kinh ngạc và hãi hùng. Bộ mặt cô ta thật kỳ quái: nhợt nhạt và bất động như mặt người chết.

Trong khoảnh khắc, bí ẩn được khám phá. Hôm bật cười lấy tay xoa tóc cô bé.  Cái mặt nạ rơi xuống. Trứơc mắt chúng tôi là một cô bé da đen. Cô mỉm cười vui vẻ, hàm răng trắng toát của cô ta lấp loáng. Vẻ mặt kinh ngạc của chúng tôi đã khiến cô phì cười. Tôi cười hả hê đồng tình với nổi vui sướng của cô. Nhưng Grant Mônrô thì xấu hổ ép chặt tay vào ngực, không rời mắt khỏi cô ta đến một phút.

- Trời ơi! – Ông kêu lên – thế này nghĩa là thế nào ?

- Tôi sẽ nói cho ông rõ điều đó nghĩa là thế nào – người đàn bà với khuôn mặt cương quyết và kiêu hãnh bước vào phòng và lên  tiếng – Ông buộc tôi phải nói tất cả ngoài mong muốn của mình. Chúng tôi buộc lòng phải cam chịu điều đó. Chồng tôi chết ở Atlant và đứa bé thì còn sống.

- Đứa con của bà?

Bà ta gỡ từ cô ra chiếc ảnh đeo dây chuyền lớn bằng bạc.

- Ông chưa bao giờ trông thấy ông ta à?

- Tôi cho rằng ông ấy chưa một lần xuất hiện.

Bà lấy tay bấm lò so và chiếc ảnh đeo vào dây chuyền được gỡ ra. Phía trong đó có bức chân dung một người thông minh, sáng đẹp đến lạ lùng. Khuôn mặt mang những  dấu hiệu hiển nhiên của gốc tích người Phi.

- Ông ta đấy, Đjôn Khiprôn từ Atlant – Bà ta nói - Chưa bao giờ trên trái đất này có một người cao thượng hơn thế. Tôi đã rời bỏ quê hương của tôi để lấy ông. Khi ông còn sống, tôi không một làn lấy làm luyến tiếc về việc đó. Như các ngài thấy đấy. Đứa trẻ duy nhất của chúng tôi giống những  người thuộc dòng dõi của ông ta hơn. Điều này thường xảy ra trong các cuộc hôn nhân tương tự. Luixi bé bỏng đen hơn cha mình. Song đen hay trắng thì đó cũng là máu thịt của tôi, là đứa con duy nhất của tôi!

Khi bà nói những  lời ấy đứa bé chạy đến gần và ôm ghì lấy bà.

T- ôi để nó lại Mỹ – Bà tiếp tục – Bởi vì nó yếu quá. Sự thay đổi khí hậu có thể làm  tổn hại đến sức khỏe của nó. Tôi gởi gắm nó cho một người đàn bà Xcốtlen trung thành với chồng tôi săn sóc. Người đàn bà này một thời gian đã phục vụ trong gia đình chúng tôi. Không bao giờ, không một giây phút nào tôi có ý định từ bỏ đứa con gái của mình. Nhưng khi tôi gặp ông, ông Đjick ạ, tôi đã yêu ông. Tôi sợ nói với ông về đứa con gái của tôi. Trời ơi! Hãy thứ lỗi cho tôi! Có điều tôi lo sợ mất ông mà tôi thì không đủ can đảm để nói  cho ông hay tất cả. Tôi buộc lòng phải lựa chọn hoặc là ông, hoặc là con gái của mình. Do tính nhu nhược của mình tôi đã từ biệt con gái. Ba năm qua, tôi đã giấu ông về sự tồn tại của nó. Người bảo mẫu báo cho tôi tất cả,và tôi biết là đứa con gái của tôi thực sự  khoẻ mạnh. Cuối cùng tôi da diết mong mỏi được gặp lại đứa con củamình. Không thể kiềm chế nổi ước muốn này. Tôi biết điều đó nguy hiểm như thế nào, nhưng tôi quyết định chuyển đứa trẻ tới đây trong một vài tuần lễ. Tôi chuyển cho người bảo mẫu 100 bảng Anh và hướng dẫn cho bà ta biết toà biệt thự này để có thể ở đó như một người hàng xóm khi ông không phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi. Để phòng ngừa trứơc, tôi yêu cầu người bảo mẫu ban ngày ở nhà cần đeo cho đứa trẻ chiếc mặt nạ và găng tay để nếu có  ai trông thấy nó trong cửa sổ thì sẽ không bàn tán với những  người láng giềng về sự hiện diện của cô bé da đen ở đây. Tốt hơn cả là tôi không nên làm như thế. Song hầu như tôi bị lúng túng bởi nỗi sợ hãi rằng ông sẽ biết tất cả sự thật.

Đầu tiên ông nói với tôi là toà biệt thự đã có người thuê. Tôi cần sự chờ đợi ông đến sáng. Lúc đó tôi không sao ngủ được vì xúc động. Rốt cuộc tôi đã lẻn ra ngoài khi biết ông đang ngủ say. Thế nhưng ông đã phát hiện ra, và đó chính là điểm khởi đầu cho những  nỗi bất hạnh của tôi. Vào ngày hôm sau, đáng lẽ ông có quyền phanh phui bí mật của tôi, nhưng ông đã chối từ một cách cao thượng. Ba ngày sau đó, người bảo mẫu và đứa trẻ chỉ vừa kịp chạy qua cửa sau thì ông đã ập vào nhà… Thế đấy, bây giờ ông đã biết mọi chuyện. Tôi xin hỏi ông điều gì sẽ đến với chúng tôi – Với đứa con gái của tôi và tôi?

Bà ta nắm chặt lấy hai tay mình, chờ đợi câu trả lời.

Mười phút đằng đẳng trôi qua trước khi Grant Mônrô cất tiếng nói. Câu trả lời của ông khi nào tôi có dịp nhớ lại cũng thấy trong lòng mình trào lên một nỗi sung sướng.

Ông bế đứa bé lên, hôn nó và sau khi chìa tay ra cho vợ mình cầm, ông bước ra khỏi cửa.

- Tốt hơn đối với chúng ta là sẽ nói về tất cả chuyện đó dưới mái nhà của mình - Ông ta nói - Tôi là một người không được tốt lắm,  E Phi ạ! Song tôi cho rằng tôi tốt hơn  là em nghĩ về tôi.

Hôm và tôi bước theo sau họ trên con đường mòn. Sau đó anh kéo tay áo tôi lại.

- Thôi! - Anh nói - Chúng ta ở Luân Đôn sẽ ích lợi hơn ở Nêrber.

Anh không nói thêm lấy một lời về chuyện đó. Tuy nhiên, vào tối hôm đó lúc đã khuya rồi, anh cầm trên tay ngọn nến đi vào phòng ngủ và nói:

-          Oatxớn này, nếu một lúc nào đó anh thấy tôi trở nên quá tự tin, hoặc làm việc ít hơn so với sự đòi hỏi của công việc thì hãy nói nhỏ vào tai tôi:”Nôrber!”. Tôi sẽ vô cùng cảm ơn anh.

 

 

…………………………………………………………………………………………………

      (1) Loại nhựa gần như hoá đá.

 

 

 

 

 

 

     (2)  Penxơ : đồng hào Anh.

      (3) Aoxơ: 1 aoxơ = 29,86 g.

 

 

 

Comments