Vĩnh biệt nhà thơ Thu Bồn

Ngày 18/6/2003, nhà thơ mang tên dòng sông Thu Bồn thân thương đã vĩnh biệt chúng ta. Anh mang theo vào cõi vĩnh hằng bao ấp ủ sáng tạo lớn lao. Tuy nhiên, Anh có thể an lòng nhắm mắt ra đi, vì di sản thi ca mà anh để lại thật vô cùng quý giá. Cho dân tộc chúng ta, nhất là cho mảnh đất Tây Nguyên mà Anh hầu như dành suốt đời mình để tìm tòi, khám phá. Tôi nói vậy bởi Anh là tác giả của một loạt bản trường ca viết về con người và thiên nhiên, quá khứ và hiện tại, tiềm năng và triển vọng của mảnh đất này như: Bài ca chim Chơ Rao, Ba dan khát, O Ran 76 ngọn...

Nhà thơ Thu Bồn tên thật là Hà Đức Trọng, sinh ngày 1/12/1935 tại Đại Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam. Nhà thơ tham gia thiếu sinh quân từ năm 12 tuổi, làm liên lạc cho bộ đội và trực tiếp chiến đấu. Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Anh liên tục có mặt ở các chiến trường gian khổ, ác liệt như: Tây Nguyên, Khu VI, Quảng Trị... lúc thì làm phóng viên mặt trận, khi thì làm lính xung kích, lính pháo. Nhà thơ từng làm biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng Trung Trung bộ, biên tập viên và sáng tác Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Nhà thơ Thu Bồn đã được vinh dự nhận nhiều giải thưởng văn học cao quý: Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu (1965), Giải thưởng Văn học Quốc tế  Bông sen - Hội Nhà văn Á Phi (1973). Đặc biệt, ông được nhận Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nhà nước năm 2001.

Tôi có nhiều dịp gặp gỡ, làm việc với nhà thơ Thu Bồn. Điều đặc biệt khiến tôi xúc động là tình cảm của Anh dành cho Đà Lạt, cho Tây Nguyên. Năm 2002, mặc dù rất bận rộn, sức khỏe và tuổi tác hạn chế, Anh vẫn nhận lời làm cố vấn cho Hội đồng tuyển chọn hai tập Thơ Tây Nguyên thế kỷ XX  Văn Tây Nguyên thế kỷ XX. Tiếc là do nhiều trở ngại, hai tuyển tập mà nhà thơ luôn trông chờ và đóng góp tích cực nói trên đã chưa được ra đời. Chúng tôi nguyện sẽ làm những công việc còn lại để hoàn thành một trong những tâm nguyện nghề nghiệp giàu ý nghĩa cuối cùng của nhà thơ.

Trong giờ phút đau thương này, tâm trí tôi tự nhiên trở về những kỷ niệm còn tươi rói trong lần gặp gỡ cuối cùng với nhà thơ Thu Bồn tại Suối Lồ Ô vào ngày 17/4/2003. Do sức yếu, Anh không đưa tiễn tôi ra tới ngoài cổng như mọi khi. Chị Lý Bạch Huệ, người bạn đời thân thiết của Anh, tặng tôi Tập thơ – tiểu luận Đánh du cùng dâu bể, giời thì là cuốn sách cuối cùng của Anh. Tôi lưu luyến nhìn Anh, còn Anh thì đăm đắm nhìn tôi với rất nhiều ẩn ý và tâm sự. Vậy mà, giờ Anh đã vội đi xa. Xin có đôi dòng viết về Anh - thay Lời vĩnh biệt của một người luôn nâng niu, trân trọng tình cảm và tài năng của Anh dành cho Tây Nguyên, cho đất nước Việt Nam yêu quý của chúng ta.