Về định hướng phát triển nền văn học, nghệ thuật dân tộc

        Hơn một tháng nay, từ khi Trung ương có chủ trương lấy ý kiến của toàn dân về Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội IX của Đảng, rất nhiều đóng góp thẳng thắn, xây dựng đã được phát biểu, chứng tỏ đại bộ phận nhân dân nhận thức rõ vai trò quyết định của Đảng trong công cuộc Đổi mới đất nước trên mọi lĩnh vực. Là một nhà văn, tôi đặc biệt quan tâm tới phương hướng phát triển nền văn học nghệ thuật dân tộc được trình bày ở Phần V Phát triển văn hóa, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ và  môi trường.

        Về cơ bản, tôi tán đồng với định hướng mà Dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu ra, vì đây là  sự tiếp nối những quan điểm đúng đắn được thời gian kiểm nghiệm trong Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua, lại đuợc bổ sung nhiều điểm quan trọng cho phù hợp với hoàn cảnh mới, trước những vận may và thách thức lớn đan xen. Chẳng hạn, tôi tâm đắc với từ  dân chủ đi liền với từ  tự do  khi nói tới điều kiện tiên quyết  cho các hoạt động sáng tạo những giá trị văn chương , nghệ thuật đích thực. Dân chủ cần với mọi ngành nghệ thuật, càng cần đối với văn chương – một loại hình nghệ thuật thể hiện tính dân chủ rộng rãi nhất.

Tuy nhiên, để hoàn thiện, tôi nhận thấy Dự thảo cần làm sáng tỏ thêm 3 điểm sau:

1.    Bản Dự thảo viết: “ Bảo đảm tự do, dân chủ cho mọi sáng tạo văn hóa, văn học nghệ thuật. Văn nghệ sỹ nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, có tác dụng sâu sắc xây dựng con người, xứng đáng với đất nuớc đổi mới và dân tộc anh hùng”. Có thể hiểu các ý của câu sau ràng buộc quyền tự do dân chủ cho mọi sáng tạo được nói tới ở câu trên, nghĩa là mọi sáng tạo văn hóa , văn học nghệ thuật chỉ được đảm bảo quyền tự do, dân chủ khi phụng sự Tổ quốc, nhân dân và chủ nghĩa xã hội. Điều đó là đúng và rõ. Bởi đã không thể có và sẽ không thể có thứ tự do tuyệt đối theo kiểu muốn viết gì, làm gì cũng được. Mặc dầu vậy, từ  mọi  khi bị tách ra ở một câu độc lập không kết gắn với câu sau, tỏ ra vẫn chưa thật ổn. Vả lại,  phấn đấu có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao…  cần được xem là trách nhiệm chung của cả xã hội chứ không chỉ của văn nghệ sỹ. (Cố nhiên, họ mang trên vai trách nhiệm chính) . Từ đó, tôi đề nghị nên sửa đoạn trên như sau: “ Bảo đảm tự do, dân chủ cho mọi sáng tạo văn hóa, văn học nghệ thuật trên cơ sở nêu cao trách nhiệm của văn nghệ sỹ trước nhân dân, Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội. Phấn đấu có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, có tác dụng sâu sắc xây dựng con người, xứng đáng với đất nước đổi mới và dân tộc anh hùng”.

2.    Bản Dự thảo viết tiếp : “ Văn nghệ miêu tả, cổ vũ cái đúng, cái tốt, trong quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với xã hội, với thiên nhiên”. Tôi thấy từ  miêu tả chưa thật đích đáng cho lắm. Nó dễ đưa tới quan niệm phản ánh con người và đời sống một cách giản đơn, thô thiển , từ đó dễ đi tới xem nhẹ, hạ thấp vai trò sáng tạo của người nghệ sỹ. Nếu được, nên thay từ  miêu tả bằng từ   thể hiện  thì có lẽ sẽ chuẩn xác hơn. Tôi cũng đề nghị bổ sung thêm  cái đẹp  sau “cái đúng, cái tốt”,  để nhấn rõ đặc thù thẩm mỹ của nghệ thuật. Chẳng phải, ta thường coi cái chân, cái thiện, cái mỹ là đích hướng tới của văn chương nghệ thuật đó sao. Có thể, một ai đó cho rằng, bản thân văn nghệ đã là cái đẹp, nên cần thể hiện, cổ vũ những cái đáng đề cao ở ngoài nó. Dẫu vậy, cũng chưa thật thuyết phục. Đoạn này đang đề cập tới đối tượng của nghệ thuật; không thể loại bỏ cái đẹp trong đời sống và nơi con người ra khỏi sự quan tâm của người nghệ sỹ được.

3.    Bản Dự thảo rất đúng khi coi trọng hoạt động phê bình văn học nghệ thuật: “ Phát huy vai trò thẩm định tác phẩm, hướng dẫn dư luận của phê bình văn học nghệ thuật” . Tuy thế, tôi không thấy một câu nào nói tới lý luận văn học nghệ thuật, trong khi ai cũng rõ vai trò quyết định ra sao của nó tới các hoạt động văn học nghệ thuật như sáng tác và phê bình. Do đó, tôi đề nghị nên thêm câu sau trước đoạn nói về 1   phê bình: “ Đổi mới hoạt động lý luận văn học nghệ thuật theo hướng dân tộc – hiện đại”.  Xin được nói rõ thêm ý này. Dễ thấy hệ thống lý luận  văn nghệ ở nước ta chưa đáp ứng được những đòi hỏi ngày một cao, ngày một đa dạng của đời sống và hoạt đồng văn nghệ. Cần phải kịp thời đổi mới. Theo hướng nào đây? Một số nhà nghiên cứu đã nói tới yêu cầu hiện đại hóa tư duy lý luận. Điều đó hẳn nhiên là đúng và cần. Nhưng theo tôi, ngoài hướng đó ra,  còn phải quan tâm tới việc gia tăng tính dân tộc trong lý luận văn nghệ. Cần sớm tạo ra một hệ thống lý luận văn nghệ tiên tiến, có khả năng bao quát thực tiễn văn nghệ dân tộc, thích ứng với các hoạt động văn nghệ của người Việt Nam. Chỉ như vậy, lý luận văn nghệ mới tỏ rõ được sức sống và sức mạnh của mình trên thực tế.

 

                             Đà lạt, 12/3/2001

Comments