Tất thảy là vì sự bình yên của cuộc sống

Để mở đầu, tôi xin nhắc tới một bài học được rút ra từ văn chương cổ điển Ấn Độ. Trong sử thi nổi tiểng Mahabharata, thần Dharma có ý thử thách năm anh em họ Pandava. Bữa nọ, họ bị lạc đường, ai cũng khát nước. Rồi may mắn đã đến, họ bất ngờ gặp nguồn nước. Có điều, khi cúi xuống định uống cho thỏa cơn khát thì cả năm anh em đều nghe thấy cùng một giọng nói: “Khoan đã, trả lời câu hỏi của ta rồi hãy uống!”. Bốn người em không nghe theo nên đều chết. Sau cùng đến lượt người anh cả. Anh ta lần lượt trả lời thuyết phục tất cả những câu hỏi của vị thần và cứu thoát được cả năm anh em. Tôi đặc biệt nhớ tới hai trong số những câu trả lời thấm đẫm tinh thần minh triết phương Đông này. Hỏi: “Con đường lên trời là gì?” Trả lời: “Lòng thành thật”. Hỏi: “Thế nào là chân tri?” Trả lời: “Chân tri không phải học mà biết, không phải nhờ lý luận mà biết. Chân tri chỉ đạt được nhờ ở đức tính ngay thẳng”. Cả hai câu trả lời đều gắn hạnh phúc ở đời với lòng chân thực nơi con người. Có lẽ điều này thích hợp hơn cả đối với những ai nguyện gắn đời mình với nghiệp văn chương.Vậy nên, với tư cách là một nhà văn, tôi xin được thành thực, thành thực đến cùng, trong ý kiến tham luận của mình. Rất mong nhận được sự chia sẻ rộng rãi của các anh chị.

Chính thể dân sự hiện đại bất kỳ nào, để ổn định, và trên cơ sở đó tạo điều kiện cho sự phát triển, bao giờ cũng duy trì hai lực lượng vũ trang chủ yếu là Quân đội và Công an với những chức năng xã hội có phần khác nhau. Về đại thể, sinh ra lực lượng Quân đội là để gìn giữ hòa bình khi có kẻ gây chiến, còn lúc bình thường thì cùng với lực lượng Công an bảo vệ quyền độc lập, thống nhất thiêng liêng của dân tộc trong mọi tình huống. Nhiệm vụ đặc thù của Công an thì gần như chỉ tập trung vào việc bảo vệ hiến pháp và hệ thống pháp luật do Quốc hội - cơ quan dân cử dưới hình thức dân chủ rộng rãi, thể hiện tập trung mọi quyền lực tối cao, xây dựng và thông qua. Để thực hiện chức năng quan trọng và cao quý của mình, lực lượng Công an tất phải sử dụng vũ lực để trấn áp kẻ thù. Tuy chỉ khi thật sự cần thiết thôi. Cái đích chính, cái đích cuối cùng, theo tôi hiểu, lại không phải và không thể là trấn áp, mà là bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống những người lương thiện. Không phải ngẫu nhiên mà trong xã hội chúng ta, lực lượng Công an lại được vinh dự kèm theo định ngữ nhân dân. Đó là lý  do khiến tôi chọn tiêu đề bản tham luận cuộc Tọa đàm Sáng tác văn học về đề tài “An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” như trên.

Viết về đề tài này, không thể không đụng chạm đến cái ác. Tôi không nói tới cái xấu chung chung tồn tại trong mọi lĩnh vực của đời sống, mà là cái ác, đôi khi hiển hiện ra một cách trắng trợn, hung hãn, không cần che đậy, nhưng thường thì thâm hiểm, tinh quái, thậm chí được sự chở che, thao túng của các quyền lực xã hội ghê gớm khác, như kinh tế, chính trị, tôn giáo, tri thức…Vâng, tôi đang nói tới những thế lực đen, ở lĩnh vực nào cũng có, và với chính thể nào, dù tốt đẹp đến đâu, cũng đều có. Cần đặc biệt lưu ý tới điều này: không thế lực nào trong số đó, khi muốn đạt những tham vọng bẩn thỉu hầu như vô hạn của chúng, lại không tìm mọi cách để dựa dẫm, tranh thủ, nắm bắt, hay ở mức độ cao hơn, là để không chế, điều khiển lực lượng Công an. Cái chỗ dựa được mọi người lương thiện thường đơn độc, yếu ớt trông chờ, hơn thế, còn tin cậy nương tựa này vốn đã phức tạp lại muôn lần phức tạp hơn là vì thế. Lắm khi rất khó nhận ra đâu là cái đúng cái sai, cái hợp pháp cái phi pháp. Trên thực tế, oái oăm thay mà cũng ghê sợ thay, cái sai, cái phi pháp lại luôn lẩn quất, thậm chí biến hóa thành muôn hình vạn trạng thật khó mà lường cho hết. Tôi nghĩ, trong xã hội và thời đại chúng ta, có lẽ không ở đâu và với đối tượng nào mà yêu cầu đối với lớp người gọi là kẻ sỹ theo đạo Nho ngày trước được cô kết trong hàng chữ “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất” lại thích hợp hơn mặt trận An ninh và lực lượng Công an.   

Viết về cái ác như thế, nhà văn chân chính buộc phải hiểu đến tận cùng cái ác, hơn thế cần phải đứng trên cái ác. Tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh tới định ngữ chân chính của nhà văn. Ở đây, lương tri của người cầm bút phải thường xuyên được thức tỉnh, đã đành thế. Nhưng lòng can đảm, bản lĩnh nghề nghiệp lắm khi còn quan trọng hơn. Bởi tôi đã có nhiều dịp suy ngẫm nhân đọc một số tiểu thuyết hình sự, tiểu thuyết trinh thám trong và ngoài nước, nhất là khi trực tiếp dịch nhiều câu chuyện về thám tử danh tiếng Sherlock Holmes của Conan Doyle ra tiếng Việt. Theo ý tôi, một câu hỏi quan thiết nên được đặt ra: Điều gì là cần tránh nhất khi viết về các vụ án, về thế giới tội phạm?

Trước nhất, người viết cần hết sức tránh tuyên truyền cho bạo lực. Tất nhiên, chẳng thể có nhà văn đích thực nào lại xuất phát từ mục đích ác độc này để dụng bút cả. Mà nếu có mang một động cơ xấu xa như vậy mà cầm bút, thì sản phẩm làm ra chắc chắn sẽ không được phép in ấn công khai. Còn nếu lạng lách để được công bố dưới một hình thức nào đó, trên mạng chẳng hạn, thì cũng sẽ không bao giờ được những bạn đọc chân chính đón nhận cả. Xin người viết chớ nên ảo tưởng. Người đọc hiện giờ có thể đa tạp, nhưng không thể dễ dàng lừa dối nổi họ đâu. Tôi luôn tin, trong mọi lĩnh vực, kể cả những lĩnh vực nhạy cảm, tinh tế như văn chương, nghệ thuật của chúng ta, các giá trị thật sự có thể lúc thăng lúc trầm, nhưng rồi cuối cùng trật tự sẽ được vãn hồi, “của Xêda lại trả về cho Xêda”, lâu dài chẳng thể lừa nổi một ai cả. Vậy điều tôi muốn nói tới là sự tuyên truyền cho bạo lực một cách vô tình. Trong nghề viết của chúng ta, trường hợp này được gọi sát đúng là trạng huống không làm chủ ngòi bút của mình. Nguyên do sâu xa là người viết bị cuốn vào mê hồn trận của các chi tiết, các tình tiết hấp dẫn theo lối tầm thường nhằm thỏa mãn những thị hiếu thẩm mỹ thấp kém nhan nhản ngoài đời. Thú thật, khi nhìn thấy cảnh trẻ em ưa thích chơi súng gươm bằng nhựa, đặc biệt khi nhìn thấy cảnh ở Mỹ, ở Đức…những kẻ điên rồ, thường là còn trẻ, tức khí xả súng bừa phứa vào trường học, vào đám đông, là tôi cứ thấy ghê người. Chả ai dám xem thường những chuyện kinh hồn ấy cả, tôi biết thế. Tuy nhiên, việc trăn trở đi tìm gốc gác của vấn đề thì hình như chưa mấy người quan tâm. Nếu vậy thì tội ác sẽ còn sinh ra tội ác, bất chấp mọi mong muốn tốt đẹp của chúng ta. Không, tôi không có ý dồn mọi trách nhiệm lên các trang viết, các thước phim vô tình tiếp tay cho bạo lực đang có nguy cơ lan tràn như hiện nay. Tôi chỉ muốn lưu ý tới ý thức cần có của các cây bút khi khai thác chất liệu trong một lĩnh vực xã hội đặc biệt nhạy cảm đến mức rất khó xử lý này. Đừng biến văn chương về cái ác thành thứ văn chương cho cái ác.

Sau nữa, khi viết về cái ác, người cầm bút cần hết sức tôn trọng, đề cao tính nhân bản, chớ để người đọc với tư cách là những con người bình thường lại có cảm giác sợ hãi, âu lo, thậm chí quy phục cái ác. Ở đây có vấn đề thuộc về nhận thức. Tôi nghĩ không có con người ác, chỉ có cái ác trú ngụ nơi con người bởi nhiều nguyên do đưa đẩy khác nhau. Chủ quan có mà khách quan cũng có. Trong nhiều trường hợp cụ thể, chưa biết mặt nào trội hơn mặt nào.  Đối tượng ta chống trả, ta thanh trừng để cuối cùng tẩy trừ, đào thải, vì vậy, chính là cái ác nơi con người chứ tuyệt nhiên không phải là con người mang mầm ác. Mục đích cao nhất, mục đích sau cùng là đưa đường dẫn lối cho những ai trót nhất thời sa xẩy có đủ lòng tin, hướng tới, để tìm về với cái thiện. Cố nhiên, tôi không loại trừ những trường hợp thật cá biệt. Những kẻ cầm đầu, những kẻ điên cuồng, những kẻ chống phá có ý thức chẳng hạn. Với những đối tượng này cần có những giải pháp đặc biệt để xử lý. Đúng là phải có những biện pháp trừng phạt đủ sức răn đe khi cần. Đó là đòi hỏi của chính cuộc sống. Nhưng, nhìn đại thể, khi phải dùng tới trấn áp, nhất là những trấn áp mạnh về thân xác và tinh thần thì nên hết sức thận trọng. Tôi được biết, trong quá trình tác nghiệp của lực lượng công an, không ít những lầm lạc dẫn tới những oan khuất đau lòng đã xẩy ra. Chớ nên xem đó là chuyện bình thường, không thể tránh khỏi. Bởi có kẻ đã trâng tráo biện minh rằng, trong trường hợp này, giống như trong nghề y ấy, bác sỹ, kể cả những bác sỹ giỏi, tránh sao không có lúc chẩn đoán sai bệnh dẫn đến chết người. Cần phân biệt tới mức rạch ròi sự vô cảm, vô trách nhiệm đưa tới những hậu quả nghiêm trọng với sự vô tình, vô ý. Nếu trong ngành Công an chỉ toàn những trái tim lúc nào và với ai cũng sắt đá thì lực lượng này không thể nào hoàn thành được trọng trách mà nhân dân tin tưởng giao phó. Và như thế thì cũng xin đừng lớn tiếng trách cứ đội ngũ viết văn, kể cả những nhà văn danh tiếng, tại sao thường hay có cảm giác e ngại khi có dịp cộng tác với giới báo chí, xuất bản thuộc ngành Công an.

Riêng về phần mình, cho phép tôi được đặt niềm tin vào lương tri, lương tâm và lương năng luôn tỏa sáng của đội ngũ ngành An ninh chúng ta. Đó là lý do khiến tôi có mặt ở đây ngày hôm nay để nói lên những tâm sự thành thật của bản thân với bạn viết và bạn đọc.

                                                                                                                          Đà Lạt, 1/4/2009

    

.................................................................

(*) Tham luận trình bày tại buổi Tọa đàm Sáng tác văn học về đề tài “An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” tổ chức tại Thành phố Đà Lạt, ngày 02/04/2009.