Thật sự làm chủ hiện thực Dân tộc và Miền núi

Việc vươn tới chiếm lĩnh hiện thực Dân tộc và Miền núi, cả quá khứ và hiện tại, cả chiều rộng lẫn bề sâu, đã được khẩn thiết đặt ra từ lâu đối với mỗi người nghệ sĩ trong Hội chúng ta, bất kể chuyên ngành, vùng miền, và dân tộc nào. Chẳng cần phải biện giải gì dài dòng, không một ai trong chúng ta lại không nhận thấy ý nghĩa tự nhiên, ý nghĩa thiết cốt của vấn đề này, nếu như một ai đó còn ôm ấp những khát vọng sáng tạo lớn lao và hữu ích. Vậy thì vì lẽ gì mà chúng tôi nêu ra giữa lúc này, lại trên diễn đàn trọng thể của Đại hội chúng ta?

Chả là gần đây thấy xuất hiện hai xu hướng phải nói là đáng lo ngại trong quan niệm của một vài văn nghệ sĩ, nhưng có tác động nhất định tới không ít người. Một là, khi vì hoàn cảnh riêng mà một số nghệ sĩ, thường là thành đạt thành danh, đã chuyển công tác về các thành phố lớn thì liệu họ có nên tiếp tục phám phá vùng đất quen thuộc vốn gắn bó máu thịt với hoạt động sáng tạo của mình hay không?  hai là, khi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang làm đổi thay tận gốc rễ mọi miền, kể cả vùng sâu vùng xa, trên đất nước thân yêu của chúng ta thì mỹ học truyền thống mà có người gọi mỉa mai là thứ mỹ học nông nghiệp, liệu có còn đất sống? Phải thấy đây là những trăn trở có thật, không dễ giải quyết trong nhận thức, càng khó giải quyết hơn trong hành động. Chúng tôi xin đưa ra suy nghĩ của mình như là một tiếng nói riêng, rất mong được sự sẻ chia của đông đảo các bạn đồng nghiệp.

Quả thật, do hoàn cảnh đặc biệt mà thành tựu chủ yếu của nghệ thuật Dân tộc và Miền núi trong giai đoạn đầu thường gắn liền với những cống hiến quý giá của các tác giả người dân tộc Kinh. Tuy nhiên, cùng với năm tháng, đội ngũ văn nghệ sĩ là người dân tộc thiểu số và người Kinh gắn bó dài lâu với miền núi ngày càng đông đảo và trưởng thành. Hiện giờ đội ngũ này đã trở thành chủ thể sáng tạo chính yếu trong việc thâm nhập, tìm tòi, khám phá thực tế Dân tộc và Miền núi. Chất lượng sáng tạo không ai có thể thay thế được của họ có cội nguồn từ đây. Trên thực tế, đội ngũ này đã dần dần khẳng định được bản sắc riêng một cách tự nhiên như tiếng suối trong ngần kia, tiếng chim thánh thót kia, vốn dĩ ngàn đời nay là như thế. Giờ đây, khi chuyển về đô thị, thay đổi môi trường sống, nếu ai có ý định thay đổi sinh quyển sáng tạo thì không phải là không được quyền, mà cũng không phải là không làm nổi, nhưng chắc chắn là cần có thời gian, và thời gian nói đây không thể tính bằng năm mà phải bằng thập kỷ. Trong khi quỹ thời gian dành cho sáng tạo sung sức đối với mỗi người nào có nhiều nhặn gì! Lại nữa, ai dám đảm bảo là sẽ thu được kết quả như mong muốn? Thế mà thực tế Dân tộc và Miền núi lại đang hàng ngày vời gọi chúng ta, không ngừng lên tiếng đòi có chỗ đứng xứng đáng trong văn chương, nghệ thuật. Liệu ta có thể dửng dưng?

Đấy là vấn đề đầu tiên. Riêng quan niệm cho rằng mỹ học truyền thống đã tỏ ra lỗi thời thì cũng cần phải được làm sáng tỏ thêm. Theo ý chúng tôi, hình như ở đây có sự lầm lẫn đáng tiếc gì đó trong nhận thức. Một mặt, cần thấy sự đổi thay của quan niệm thẩm mỹ để phù hợp với sự đổi thay của cuộc sống. Nhưng mặt khác, lại không thể không nhận ra sự phát triển liền mạch, có kế thừa và có cách tân, của quan niệm thẩm mỹ hiện đại. Nếu chỉ nhấn mạnh tới mặt này mà xem nhẹ mặt kia sẽ là thiếu biện chứng, và nghiêm trọng hơn là rất có thể đưa đến sự hoài nghi trong sáng tạo. Một khi nhận thức chưa thông tỏ thì chưa thể nói tới kết quả và hiệu quả của hoạt động nghệ thuật. Trên tinh thần ấy, tôi rất yêu những bài thơ như những giấc mơ bé nhỏ của Mai Liễu, để rồi: Biết đâu có ngày/ Ai đó lỡ độ đường ghé lại/ Đêm dừng/ Họ gặp giấc mơ tôi. Và tôi cũng thêm một lần rung động hình ảnh quê hương thân thương trong Trường ca Quê hương của Inrasara – Phú Trạm: Ôi quê hương, quê hương/ Quê hương gầy, quê hương xanh xao/ Quê hương không có rặng dừa thơ mộng của ca dao/ Quê hương không có cánh cò xa, không có bản tình ca thôn dã/ Mây trắng. Mặt trời. Gió trùng dương. Đất. Đá.

Như vậy, ý nghĩa nóng hổi của việc làm chủ hiện thực Dân tộc và Miền núi phải chăng là nằm ở chỗ đó? Tuy nhiên, ý nghĩa rộng rãi, ý nghĩa dài lâu của vấn đề cũng cần được tính đến. Vì sao vậy? Thứ nhất: nhận thức được tầm quan trọng, tác động sống còn của việc chiếm lĩnh hiện thực thẩm mỹ đặc thù này và ý hướng thường trực về nó, nỗi đam mê thường xuyên với nó lại là hai chuyện không hoàn toàn giống nhau. Thế mà chỉ yếu tố sau mới có cơ làm nên những thành tựu lớn. Thứ hai, nhiều người trong chúng ta mới chỉ chú trọng tới sự hiểu biết hiện thực mà có phần xem nhẹ sự lý giải hiện thực. Trong khi chỉ mặt sau mới có cơ sở làm nên những tác phẩm nghệ thuật sâu sắc mang sức mạnh cải biến hiện thực lớn lao. Thứ ba, các tác phẩm của chúng ta thường nghiêng về sức bao quát bề rộng của hiện thực mà ít có khả năng thâm nhập vào chiều sâu, nhằm khám phá ra những vấn đề nhân sinh thường chìm khuất trong bộn bề của cuộc sống. Vậy mà chỉ sự chiếm lĩnh chiều sâu mới có điều kiện làm nên sức sống dài lâu của một công trình nghệ thuật giá trị.

Cơ sở chung góp phần giải quyết những khúc mắc trên vẫn là chuyện sống và chiếm lĩnh đời sống. Ở đây, vốn tri thức mọi mặt (không đơn thuần là vốn hiểu biết đâu!) về hiện thực có vai trò đặc biệt quan trọng. Chỉ xin dẫn ra hiện thực Tây Nguyên – mảnh đất chúng tôi đang sinh sống và sáng tạo. Chúng ta đều biết vị trí chiến lược vô cùng quan trọng của Tây Nguyên, không chỉ về kinh tế, chính trị mà cả về văn hóa, khoa học. Thế nhưng công việc điều tra cơ bản và nghiên cứu về Tây Nguyên từ trước đến nay tuy đã đạt được những thành tựu lớn mà vẫn chưa tương xứng với vị thế của nó. Đặc biệt, việc nghiên cứu còn tản mạn, với trình độ không đồng đều, nên chưa giúp gì nhiều cho việc hoạch định quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa vùng đất này. Cho nên, tôi xin vui mừng được thông báo là hiện giờ Trường Đại học Đà Lạt đang có một Dự án thành lập Trung tâm nghiên cứu Tây Nguyên, với các chức năng và nhiệm vụ sau đây:

1. Trung tâm nghiên cứu Tây Nguyên là một tổ chức khoa học mạnh, làm việc tại chỗ, và phục vụ trực tiếp cho công cuộc xây dựng Tây Nguyên, là cơ quan tham mưu về khoa học, làm tư vấn và đào tạo cán bộ cho các tỉnh Tây Nguyên.

             2. Trung tâm nghiên cứu Tây Nguyên là trung tâm nghiên cứu khoa học liên ngành, giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội – nhân văn, trên cơ sở coi Tây Nguyên như là một tổng thể sinh học – nhân học phức hợp làm đối tượng nghiên cứu. Nó cũng là nơi thu thập dữ liệu và đào tạo các nhà khoa học chuyên sâu về Tây Nguyên.

Lấy Trường Đại học Đà Lạt làm nòng cốt, Trung tâm nghiên cứu Tây Nguyên sẽ phối hợp với các tổ chức, cá nhân các nhà khoa học ở Tây Nguyên và ở các  viện, các trường đại học lớn trong cả nước, nhằm tìm hiểu những đề tài vừa có ý nghĩa cấp thiết vừa có ý nghĩa lâu dài mà Tây Nguyên đặt ra. Chúng tôi rất mong Dự án này sớm được phê duyệt và triển khai. Đó có lẽ cũng là mong muốn chung của những người gắn bó với mảnh đất trọng yếu giàu tiềm năng này.

Cuối cùng, xin chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

…………………………………………………………………………………………………..

(*) Tham luận tại Đại hội lần thứ  III Hội Văn học Nghệ thuật các DTTS Việt Nam