Thêm một lý do để đặt niềm tin yêu vào tạp chí Sông Hương

Tạp chí Sông Hương số 116 (10 - 1998) đăng bài của Tổng biên tập - Nhà văn Nguyễn Quang Hà với tựa đề Màu sắc địa phương trong tờ tạp chí địa phương, có thể xem như là lời tuyên ngôn đầy trách nhiệm, tâm huyết và thiện chí của một tạp chí Văn học Nghệ thuật vốn không chỉ là tài sản tinh thần quý báu của riêng Xứ Huế. Tôi đặc biệt tâm đắc với ý hướng xây dựng tờ Sông Hương thành loài “Chim bách thanh”, ở đó luôn có sự “đua nở của trăm hoa”.

“Chim bách thanh” cũng như “lá diêu bông” trong thơ Hoàng Cầm vốn không có thật trên đời nhưng lại hoàn toàn có thể tồn tại trong cách nói văn chương (kể cả cách nói thông thường). Đó là loài chim có khả năng biết lắng nghe và có bản lĩnh thâu nhận những giọng hót hay của nhiều loài chim khác nhau biến thành chất giọng quý của riêng mình. Vì vậy, “Chim bách thanh” mới dễ làm say đắm các loài chim thuộc nhiều xứ sở. Tạp chí của một địa phương như Sông Hương nếu trở thành loài “Chim bách thanh” thì quý lắm, chính đáng lắm, mà cũng khó lắm đấy! Quý vì đó là một phẩm chất đáng được đề cao của một sản phẩm văn hoá; chính đáng vì với bề dày truyền thống của Sông Hương, của văn hoá Huế, mục tiêu này có thể và rất nên đặt ra; khó vì làm sao hót được trăm giọng mà nguyên vẹn trước sau vẫn là mình. Tôi tin nếu hết lòng hết sức, chung lòng chung sức, thì Sông Hương có thể làm được. Đó có lẽ là kỳ vọng của hết thảy chúng ta - những người yêu Huế và yêu Sông Hương.

            Rất có thể một ai đó sẽ cho rằng một tờ tạp chí địa phương không nên và không thể đặt ra một phương châm như vậy. Cũng được thôi! Có điều chắc chắn là họ sẽ tự trói buộc ảnh hưởng của mình. Còn bảo tiếng của “Chim bách thanh” là “lạc điệu”, rồi “Chim bách thanh” là “lạc đàn” thì ý nghĩ đó theo tôi quả rất “lạc điệu” và “lạc đàn”. Văn hoá Huế vừa rất Huế vừa rất Việt nam, rất Á Đông. Rộng ra, chủ nghĩa Mác cũng vậy! Đó là sự kết tinh của biết bao tinh hoa tư tưởng nhân loại trên một nền tảng mới mẻ, chắc chắn và nhất quán. Sẽ không có chủ nghĩa cộng sản khoa học nếu không tồn tại trước đó kinh tế học Anh, triết học cổ điển Đức và chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp. Một lần người ta hỏi Newton là vì sao ông giỏi thế? Nhà bác học vĩ đại thành thực trả lời: vì ông biết đừng trên vai người khổng lồ. “Người khổng lồ” trong câu nói của Newton là tư tưởng và tri thức mà nhân loại và dân tộc Anh bao đời tích luỹ được. Cố nhiên, “biết đứng trên vai người khổng lồ” là không dễ. Và cũng không phải bất cứ ai cũng có nội lực và can đảm để làm được việc đó.

Ngộ nhận vừa nói có liên quan ít nhiều đến mong muốn “Tạp chí là sự đua nở của trăm hoa”. Ở ta, có lẽ do ảnh hưởng không đúng từ Trung Quốc, một vài người còn e dè với cụm từ “trăm hoa đua nở” vốn gắn với sự hưng thịnh của nền văn học - nghệ thuật ở bất cứ nước nào và bất cứ thời nào. Bản chất của mọi sản phẩm nghệ thuật có giá trị bao giờ cũng độc đáo. Đặc tính của mọi tài năng nghệ thuật đích thực khi nào cũng giàu cá tính sáng tạo. Vậy thì yêu cầu mỗi nghệ sỹ, mỗi tác phẩm phải như một loài hoa có hương sắc riêng trong vườn hoa chung có gì là trái tự nhiên! “Trăm hoa đua nở” (bách hoa tranh khai) xuất phát từ “trăm nhà đua tiếng” (bách gia tranh minh) vốn có ý nghĩa đặc biệt tích cực trong lịch sử tư tưởng Trung Hoa. Đó là thời Xuân Thu (770 - 475 TCN) nhất là thời Chiến Quốc (475 - 221 TCN) gắn với sự nảy nở rầm rộ của nhiều trường phái tư tưởng chống đối lẫn nhau tiêu biểu là Nho gia, Mặc gia, Đạo gia và Pháp gia. Chẳng hạn, về mặt triết học, đối với ba phương diện trời, đất, người, mỗi trường phái đều xây dựng quan niệm riêng cho mình. Về đạo trời, nhà Nho có “mệnh trời”, Mặc gia có “chí trời” Lão Trang có “tự nhiên”. Về phương diện xã hội, nhà Nho có “đạo nhà Chu”, Mặc gia có “thượng đồng”, Lão Trang có “nước nhỏ dân ít”. Về con người, nhà Nho khen “nhân nghĩa”, Mặc gia khen “kiêm ái”, Lão Trang khen “người chân thực”, Pháp gia đề cao mọi người. Vậy là, mỗi khuynh hướng đều có quan niệm riêng, đối lập nhau nhưng cũng có ảnh hưởng qua lại hết sức phức tạp. Có điều, cần nhấn mạnh là nhờ đó mà  tư tưởng của loài người thêm đa dạng và giàu có.

Nói gọn lại, tôi thêm yêu và thêm tin vào Sông Hương chính là nhờ màu sắc địa phương trong sự giao hoà với màu sắc quốc gia, hơn thế, màu sắc nhân loại của tờ tạp chí này.

 

                                   Đà lạt, 21/12/1998