Sự tồn tại một hội nghề nghiệp, cần thiết ở chỗ nào?

Như nhiều anh chị khác, tôi cứ hay tự hỏi, việc gia nhập một hội nghề nghiệp như Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số của chúng ta có ý nghĩ ra sao đối với hoạt động sáng tạo của mỗi người? Với tôi, câu trả lời bao giờ cũng là: Hội tạo ra sự chia sẻ rộng rãi vì một sự đồng thuận chung. Dường như, hội đòan nào trong xã hội cũng đều có chức năng ấy. Riêng với một hội sáng tạo đặc thù như Hội ta, chức năng này càng rõ và càng cao. Phải là sự chia sẻ thực tâm và thực tình. Phải là sự đồng thuận tự nhiên và tự giác. Không thế, khó tạo nên sức mạnh chung, sự tồn tại của hội khi đó chỉ còn là hình thức.

Rất mừng là  Hội văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam đã thật sự đáp ứng được nhu cầu tinh thần ấy của tôi. Hội với tôi là một mái nhà chung, ấm cúng và thân thiết. Về phần mình, tôi cũng thường xuyên gắng gỏi làm một việc gì đó, dẫu là nhỏ nhoi, đóng góp vào sự nghiệp chung của Hội. Phải thừa nhận là những việc tôi làm được chưa nhiều so với mong mỏi của bản thân, nhất là so với tình yêu của tôi đối với Hội. Tôi tự nhủ lòng mình là hãy hết lòng, hết sức hơn nữa để xứng đáng là một thành viên của Hội.

Về sự đồng thuận chung, ý kiến có thể còn khác nhau. Cũng là chuyện bình thường trong một tổ chức hội vốn tập hợp từ nhiều chuyên ngành cùng nhiều cá tính không thuần nhất. Nhưng chắc phải có cái chung kết gắn chúng ta thành một khối. Điều kiện duy nhất có lẽ cái chung  không được phép cản trở tới sự sáng tạo riêng của mỗi người. Tôi cứ nghĩ, nghệ thuật đủ đất cho tất cả mọi người. Chỉ cần tận tâm, tận lực cho nó. Rồi phát huy hết những gì mình sẵn có. Những cái trời cho, thời đại cho, nhất là những cái dân tộc mình cho. Mỗi người đóng góp mỗi chút, sự nghiệp mà chúng ta đeo đuổi ắt sẽ được hòan thành như mong muốn.

Theo tôi, cái chung ấy không gì khác hơn chính là chất Dân tộc  Miền núi. Ta không làm thì không mấy người quan tâm làm. Mà nếu người khác có làm thì cũng không được thuận như ta. Chúng ta lại làm bằng nghệ thuật, tức là làm bằng một cách thức bền lâu nhất, say cuốn lòng người nhất. Cuộc sống đồng bào các dân tộc ở Việt Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên, Nam Bộ luôn lên tiếng thúc bách mỗi ngày. Một nghệ sỹ khi đã nguyện gắn bó suốt đời với dân tộc mình không được phép thờ ơ, không được phép thoái thác. Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Hội, tôi xin thành tâm nghĩ vậy. Rất mong nhận được sự đồng tình của các anh, các chị.

 

                                                                                                                  Đà Lạt, 3/11/2006