Một căn bệnh chết người dễ lây nhiễm

Căn bệnh nói đây, thời trước được văn hào M. Gorki gọi là bệnh “vĩ cuồng”, tôi xin gọi nôm na là bệnh “hãnh tiến”. Một nhà văn mắc phải trọng bệnh ấy thường nổi lên các triệu chứng sau: Mãn nguyện với sáng tác của mình; xem thường các sáng tác của bạn; hay răn dạy các cây bút trẻ; rất ít đọc, lại càng rất ít nghĩ suy, trăn trở... Hiện giờ, trong đội ngũ nhà văn ta có ai mắc phải căn bệnh nguy hiểm chết người này không? Phải nói là có, tuy không thật phổ biến và không đến mức trầm trọng. Xin nêu một ví dụ: Trên một tạp chí danh giá nọ, một nhà văn cũng có danh giá (cố nhiên chỉ ở mức độ vừa vừa phải phải thôi!) thẳng thừng tuyên bố rằng so với văn chương nước ngoài chất lượng sáng tác của các nhà văn ta chả thua kém gì! Tôi có cơ sở hoài nghi. Chỉ xin được hỏi lại một điều: Trong đội ngũ chúng ta đã có bao nhiêu nhà văn giỏi ngoại ngữ để có thể trực tiếp đọc các kiệt tác văn chương nước ngoài từ nguyên bản? (vì không được đọc nguyên bản thì khó, nếu không muốn nói là không thể tiếp nhận và xem xét giá trị đích thực của văn chương nước ngoài; không phải vô cớ khi có người xem “dịch là phản dịch”). Số này có, nhưng không thật nhiều, và nếu không có hướng khắc phục thì xu hướng ngày một giảm. Và điều này có liên quan đến tiềm lực của nhà văn.

Chợt nhớ tới nhân vật Hộ trong truyện ngắn “Đời thừa” của Nam Cao mà vừa qua tôi có dịp đọc lại. Thú thật là rất nhiều điều khiến tôi phải suy nghĩ. Chẳng hạn, văn sĩ Hộ nghèo túng thế mà vẫn đam mê đọc sách, lại là những tác phẩm in bằng tiếng nước ngoài. Anh ta sững sờ trước vẻ đẹp giản dị của một đoạn văn ngắn “tả cái cảnh một người nhớ quê hương chỉ mất có ba câu, đúng ba câu!...” Thế rồi, không kìm được lòng mình, anh ta đọc lại đoạn văn, rồi dịch nghĩa, giảng giải cho vợ mình nghe, cùng thưởng thức. Hay như, vì mưu sinh, Hộ buộc lòng phải cho in những cuốn sách, những bài báo viết vội “để người ta đọc và quên ngay sau lúc đọc”. Và sau đó, mỗi lần đọc một cuốn sách hoặc đoạn văn ký tên mình, anh ta “đỏ mặt lên, cau mày, nghiến răng vò nát sách và mắng mình như một thằng khốn nạn”. Và nhiều, nhiều nữa...

Không rõ các anh, các chị khác thế nào, riêng tôi thì cứ cảm thấy không yên khi đọc những dòng chữ ấy. Từ đó, tôi cảm phục nhà văn Tô Đức Chiêu, một người đã can đảm bộc lộ ý nghĩ sau về nghề văn, lại ngay trong tập sách mang tính kỷ yếu của Hội: “Tôi cho rằng mình đã sai lầm đi vào nghề viết vì ban đầu luôn đánh giá nó dễ dãi... Khốn nỗi tài năng thì trời không ban phú cho. Vắt óc suy nghĩ thì bị tính ù lì lười nhác đẩy lại. Tư duy hình tượng cằn cỗi! Chữ nghĩa khô khan chưa nói tới sáng tạo! Là một nhà văn tồi thực buồn nhưng biết làm sao được!” (Nhà văn Việt Nam hiện đại - tr. 118). Cố nhiên, chả ai nghĩ là anh có ý định đánh giá văn nghiệp của mình. Đó chỉ là cách bộc lộ những khao khát sáng tạo vô cùng tận của người viết. Và nếu ai cũng đều thực lòng nghĩ vậy thì quý lắm thay! Rất tiếc là không phải thế. Cái căn bệnh hãnh tiến vẫn tiềm ẩn đâu đó những nguy cơ lây lan và đôi khi rất khó đề kháng. Nguyên do từ đâu?

Về phía chủ quan, phải thấy cái tài ở một số nhà văn ta chưa phải đã lớn. Một người có tài cao bao giờ cũng tự biết mình. Họ không huyênh hoang, khoác lác đã đành, mà trong thâm tâm họ luôn cảm thấy cái mình đã làm được chẳng đáng là bao so với những gì được thụ hưởng từ dân tộc, nhân dân và thời đại. Vậy thì phải gắng sức, gồng mình lên mà sáng tạo. Phía sau những trang viết là gì? Không phải chỉ có mồ hôi công sức mà còn bao dằn vặt ưu tư. Tôi quý những tâm sự thật lòng của nhà thơ Trần Minh Hồ: “Bây giờ làm bảo tàng, sống với hơi hướng người xưa mới thấy mình nông cạn, tầm thường. Làm công tác văn học trẻ, đọc người trẻ lại thấy mình cỗi cằn” (Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, Số 35, 29-9-1999). Chẳng biết tôi có nói quá lời không nhưng quả thật một số nhà văn ở ta viết nhiều hơn đọc và nghĩ, trong khi đáng ra phải làm ngược lại mới đúng. Con chữ của họ nhẹ bẫng, văn họ nông cạn hời hợt là phải.

Về phía khách quan, cũng còn nhiều chuyện đau đầu đáng phải nghĩ lại. Chẳng hạn, tôi thấy các nhà văn ta (kể cả nhà nghiên cứu, phê bình) quá dễ dãi trong việc phong tặng lẫn nhau. Trong một cuốn sách nọ, một PGS - PTS Văn học đã coi Giang Nam, Hoàng Trung Thông, Lê Anh Xuân, Chính Hữu, Xuân Quỳnh... là những “nhà thơ lớn của Việt Nam” Trong một bài viết đã công bố, tôi có bình luận thế này: “Có lẽ anh quá dễ dãi trong đánh giá chăng?... Tôi dám chắc là không ít nhà thơ được anh điểm danh tới hiện đang còn sống sẽ không dám nhận danh hiệu cao quý ấy đâu”. Tiếng Việt ta có sự phân định khá rành mạch: Nhà thơ, nhà thơ lớn, thi hào, đại thi hào. Cho tới giờ, theo chỗ tôi biết, chỉ có Nguyễn Du mới được liệt vào hàng “Đại thi hào dân tộc”. Việc quá lời trong đánh giá là chất kích thích mạnh làm cho căn bệnh hãnh tiến hoành hành. Và không chỉ có thế, các giải thưởng văn học tràn lan như hiện nay cũng là một chất kích thích đáng kể khác nữa. Mục “Trên giá sách của chúng tôi”, Văn nghệ Trẻ, số 38 (ngày 19-9-1999) có giới thiệu tập truyện ngắn đầu tay của một cây bút nữ trẻ miền Trung kèm theo lời chua “đã từng đoạt được nhiều giải thưởng văn học”. Tôi không xem nhẹ ý nghĩa của các giải thưởng nhất là đối với các cây bút trẻ. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Nếu không tỉnh táo có khi mọi chuyện cứ trôi tuột ra khỏi tầm tay của chúng ta. Khi đó, ý muốn vun trồng tài năng lại vô tình sinh ra một thứ âm binh hủy hoại tài năng. Riêng với Hội Nhà văn, tôi nghĩ có lẽ nên xem xét lại Quy chế trao giải thưởng hàng năm. Ai cũng ý thức được ý nghĩa to lớn về nhiều mặt của giải thưởng. Do vậy, theo tôi, ta chỉ trao giải cho những tác phẩm thật sự xứng đáng. Và nếu quả trong năm không có một công trình sáng tạo văn chương nào thỏa mãn được những yêu cầu cao ấy, ta sẽ không trao giải. Đó là một cách tỏ thái độ, cũng là một cách khuyến khích. Và chắc gì động lực tinh thần của cách này lại kém hiệu quả hơn cái cách buộc lòng phải có giải như ta quen làm.

Trở lên trên, tôi đã nói thật lòng những suy nghĩ của mình về một căn bệnh có nguy cơ bào mòn sức sáng tạo của một số cây bút, và tai hại hơn, có nguy cơ lây lan sang cả đội ngũ chúng ta. Rất mong được các anh, các chị cùng xem xét.