Gia tăng tính chuyên nghiệp của hoạt động lý luận, phê bình văn chương

         

Người ta thường đòi hỏi tính chuyên nghiệp của hoạt động viết văn trong đó có hoạt động lý luận, phê bình. Cũng phải thôi, liệu có công việc nào muốn đạt được hiệu quả xã hội cao lại không cần sự chuyên sâu ! Huống hồ đây lại là công việc viết văn – một loại hoạt động mang tính tự giác sâu xa và thường trực.

Người ta cũng thường phàn nàn về sự yếu kém của lý luận, phê bình. Rằng, quá nhiều vấn đề cơ bản của sáng tác trong điều kiện mới chưa được lý luận lên tiếng góp phần tháo gỡ một cách thiết thực. Rằng, do bị chi phối bởi qui luật thị trường, phê bình hay nghiêng về sự yêu ghét riêng tây, thiếu hẳn sự nghiêm túc cần phải có… Nguyên do từ đâu ? Không thể không kể tới tính chuyên nghiệp còn yếu và thiếu của hoạt động lý luận, phê bình.

Vậy biểu hiện của tính chuyên nghiệp ở lĩnh vực này ra sao ? Có người nghĩ, một cây bút lý luận phê bình chuyên nghiệp, về cơ bản, phải sống bằng hoạt động lý luận phê bình. Phải thừa nhận là họ cũng có lý của họ. Có điều, trong tình hình hiện nay, khi phần đông các nhà lý luận phê bình đang công tác ở các trường Đại học và các Viện khoa học, đang là cán bộ biên tập ở các nhà xuất bản và báo chí chuyên ngành, thì liệu có mấy người thỏa mãn được tiêu chí ấy ? Đấy là chưa nói, tiền nhuận bút các bài lý luận, phê bình văn chương lại quá “bèo” (chữ dùng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng), làm sao nuôi nổi bản thân càng không thể nói đến trách nhiệm gia đình về mặt kinh tế.

Tôi nghĩ biểu hiện chính yếu của tính chuyên nghiệp ở hoạt động lý luận phê bình, và cũng có thể nói ở hoạt động viết văn nói chung, là phải làm sao biến nó thành công việc hàng ngày của anh, nhất cử nhất động đều bị nó chi phối, tựa như một thứ “ma ám”, khó lòng vùng thoát khỏi sự giăng lưới, bủa vây của nó. Nói khác đi, trong đầu anh phải luôn nuôi dưỡng những dự đồ, những ý tưởng sáng tạo. Chúng hút mọi việc làm, suy nghĩ của anh. Chúng làm anh sống không có lấy một phút giây yên ổn. Chúng lên tiếng đòi được thể hiện thật sáng tỏ, thật hấp dẫn trên trang giấy…

Vì lẽ đó mà tôi có thêm lý do để chia sẻ với quan niệm coi viết văn là “nghiệp” hơn là “nghề”. Đã là “nghiệp” thì nó vận vào mình, ta buộc phải đi theo sự dẫn dắt vô hình như một định mệnh của nó, có muốn khác đi cũng không được. Và khi một ai đã đạt tới tâm thế sáng tạo tương tự, phải thấy là người ấy đã “ngộ” ra được lẽ tồn tại trong đời với tư cách là người cầm bút viết văn.

Vài năm trở lại đây, về phương diện lý luận, tôi thường xuyên băn khoăn bởi một câu hỏi lớn : Vì nguyên cớ gì mà nền văn chương của dân tộc trong những thập niên cuối cùng của thế kỷ XX lại chưa xuất hiện những đỉnh cao? Một loạt các bài viết đã được công bố của tôi đi theo hướng đó, như “Khi nhà văn sống và viết hết mình”, “Như một đòi hỏi tự thân”, “Vươn tới sự định hình trong đa dạng”, “Trước nguy cơ thâm nhiễm của báo chí”, “Trước thách thức của văn hóa nghe – nhìn”, “Một căn bệnh chết người dễ lây nhiễm”…

Còn trên phương diện phê bình, tôi luôn tự giải quyết một vấn đề khá phức tạp và nhạy cảm : Trong đời sống văn chương sôi động như hiện nay, mình phải lựa chọn những hiện tượng văn chương nào để dụng bút? Nguyên tắc “bất biến” để ứng “vạn biến” của tôi tập trung trong hai yêu cầu sau : Một là, qua hiện tượng đó phải giúp tháo gỡ một khâu còn vướng mắc nào đó trong đời sống văn chương đương đại; hai là, qua hiện tượng văn chương đó, tôi có thể gửi gắm một phần quan niệm của bản thân nghệ thuật và về cuộc sống. Hai yêu cầu phải cùng đuợc thỏa mãn. Yêu cầu đầu tiên làm nên ý nghĩa xã hội của hoạt động phê bình; còn yêu cầu sau chính là động lực bên trong buộc tôi ngồi vào bàn viết.

Tôi biết rõ là không phải bao giờ cũng có thể làm được tốt những điều mình hằng tâm niệm. Do vậy, để xứng đáng là một cây bút lý luận phê bình hội viên, tôi phải có can đảm tự vượt mình, mà trước tiên là phải dám dấn thân vì ý hướng mà mình đã tự nguyện chọn lựa, hoàn toàn không có con đường nào khác để thoái lui.

Đà Lạt, đầu Xuân 2000