Chuyện tình cờ mà thật giàu ý nghĩa

Tháng 6/2006, tôi may mắn được dự Trại Sáng tác Văn học Nghệ thuật ở Nha Trang cùng với nhà thơ người dân tộc Cao Lan Lâm Quý. Một dịp may hiếm có, giúp tôi hiểu thêm về một trong những nhà thơ dân tộc ít người tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho nền thi ca đương đại đa dân tộc của đất nước chúng ta.

Có một câu chuyện liên quan đến một bài thơ viết về người lính của anh khiến tôi không thể quên được. Hôm ấy là ngày 12/6, tại bờ biển vào lúc xế chiều. Anh đang ngồi uống bia vui vẻ với nhạc sỹ Phạm Cao Đạt – người cùng dự Trại với chúng tôi đến từ Kon Tum. Tình cờ nhà thơ Lâm Quý gặp một nhạc sỹ chừng trên dưới 60 hiện đang làm việc ở thành phố Nha Trang tên là Huỳnh Phước Long. Sau khi nhạc sỹ Phạm Cao Đạt giới thiệu anh với người bạn của mình,  nhạc sỹ Long chân tình bảo:  “Lâm Quý! Tôi rất nhớ một bài thơ của anh”. “Bài nào?”- nhà thơ của chúng ta hỏi lại. “Cái bài có cái tên Asúa ấy!”- nhạc sỹ Huỳnh Phước Long trả lời. Té ra đó là bài thơ Asúa nhớ vợ, được anh viết vào những năm 80 của thế kỷ trước. Toàn văn bài thơ ba khổ này như sau:

Asúa vào bộ đội

Gặp con gái nhớ vợ

Thấy trẻ làng nhớ con

Nhìn đôi chim chà von

Ríu rít quanh tổ ấm

Khi chim vào tổ ngủ

Trời chỉ bằng lỗ chui

 

Chỉ vài ngày đường thôi

Phố phường đông như hội

Rập ràng ô áo mới

Người xe đi suốt ngày

Có ai nghĩ nơi đây

Asúa và đồng đội

Đang lội núi băng đèo

Giữ nguồn bao con suối

 

Mình ơi! Xua cái nhớ

Ra hết đôi bàn tay

Rải dày trên nương bắp

Bám chặt cây lúa nà

Hạt lúa đem cái nhớ

Đến với chồng nơi xa.

Một bài thơ thật hay, rất miền núi về cách biểu hiện, mà cũng rất chân thật, lành mạnh trên phương diện tình cảm. Tôi muốn nói thêm là bài thơ còn mang đậm chất Lâm Quý, thường hay ở tầm tư tưởng cao lại rất giàu có, độc đáo ở sự liên tưởng. Hình ảnh thơ anh có khả năng chạm khắc vào tâm tưởng của người đọc chủ yếu vì lẽ đó. Theo tôi, Asúa nhớ vợ là một trong những bài thơ tiêu biểu viết về hình ảnh người lính giữ vững biên cương trong hòa bình dựng xây. Nhà thơ Lâm Quý kể rằng, anh có người cháu là bộ đội biên phòng. Một lần, được nghỉ phép về quê gặp lại người thân, anh ta cảm động khoe là đã được đọc bài thơ của ông trẻ trên báo. Sướng lắm, cứ như ông nói hộ nỗi lòng của chính mình vậy!

 Sau bao nhiêu năm, nhà thơ dân tộc đáng kính của chúng ta được nhận lại “đứa con đẻ của mình” như thế đấy. Với người nghệ sỹ, liệu có niềm vui nào sánh bằng!

                                                                                                                      Đà Lạt, 6/2006