Các nhà văn, xin hãy tự trả lời!

        Chất lượng sáng tạo được quyết định bởi chính nhà văn. Ai cũng đều biết thế. Vậy nên ta hay đòi hỏi ở chủ thể sáng tạo nhiều thứ lắm. Nào tài, rồi tâm, và tầm nữa. Đều thuận lý cả. Và xem ra mọi thứ đều cần. Khi đối chiếu với thực tế, một cách nghiêm túc ấy, thì thấy thứ nào cũng đều thiếu, trầm trọng là đằng khác.

         Tôi thì lại hay băn khoăn nhiều về cái chí ở nhà văn. Xin nhớ lại câu chuyện mang tính ngụ ngôn về người thợ săn có liên quan tới nghề nghiệp viết văn. Ông ta suốt đời ao ước săn được một con cáo đen, bởi lông nó quý lắm, gấp nhiều lần thỏ và dê rừng. Thời trai trẻ, sức dài vai rộng, chân ông đã qua bao rừng xa, bao núi cao mà vẫn không gặp con cáo đen đâu cả. Khi về già, chân đã chồn sức đã mỏi, ông chỉ có thể săn bắt quanh quất ở khu núi, khỏanh rừng gần nhà. Một hôm, bất ngờ ông bắt gặp con cáo lông đen mịn màng, vốn là mơ ước suốt đời của mình.

-          Này cáo đen – Ông cất tiếng hỏi – Mày ở đâu mà cả đời ta đi tìm lại không gặp?

-          Ồ! – Con cáo ngạc nhiên đáp lời - Tôi vẫn ở hẻm núi này chứ đâu có đi xa. Mà lẽ nào ông không hay biết, có suốt đời đi tìm, thì lúc thấy chỉ là trong một ngày, một giờ, thậm chí trong một khỏanh khắc thôi sao!

      Câu chuyện kết thúc ở đó mà ý nghĩa của nó thì dường như cứ nối dài, nối dài mãi. Có thể rút ra từ đó hai điều có quan hệ mật thiết tới nghề văn sau đây:

1.      Làm nghề gì cũng vậy, nhất là những nghề đòi hỏi  nhiều sức sáng tạo như nghề văn, cần phải luôn ôm ấp những khát vọng lớn lao. Như người thợ săn kia, lúc nào cũng ao ước săn được con cáo lông đen quý giá. Vậy nên, vào thời buổi nghề văn gặp nhiều thách thức này, tôi ưa đánh giá nhà văn qua chính khát vọng nghề nghiệp ở họ. Không có những dự định lớn thì làm sao có nổi những tác phẩm lớn!

2.      Có khát vọng sáng tạo rồi, lại cần phải đeo đẳng nó suốt đời. Như người thợ săn kia, không gì có thể bắt ông từ bỏ ý nguyện da diết cả đời của mình. Phải bằng mọi giá, bằng mọi cách săn được con cáo lông đen quý giá. Lý tưởng nghề nghiệp không vô tình với những ai một lòng thủy chung với nó!

      Tôi luôn tâm niệm, một khi tài năng của mình chưa thật chói sáng, thì hãy cứ âm thầm lao động, kiên tâm, miệt mài đeo đuổi những dự định sáng tạo không cùng của mình. Hàng ngày và hàng giờ. Chớ mềm lòng nản chí. Cuộc đời không bao giờ ngỏanh mặt với những ai dâng hiến hết mình, không chút tính tóan so đo cho nó đâu. Tôi luôn thành tâm nghĩ vậy!

      Thể nào cũng sẽ có người trách tôi lại rơi vào “duy ý chí”, căn bệnh trầm kha vốn là căn nguyên của nhiều sự trì trệ trên mọi lĩnh vực ở ta một thời. Tôi thì nghĩ khác. Tôn trọng sự thật, hành động theo quy luật khách quan là đúng. Tuy đừng xem nhẹ vai trò của ý chí “rời non lấp bể” nơi con người. Chẳng phải chị Ngô Thị Tuyển trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước năm nào đã từng nhờ ý chí mà nâng được thùng đạn gấp đôi trọng lượng mình đó sao! Có tài là quý, song chớ nài cậy vào tài mà quên đi một điều cốt yếu này: viết văn là một nghề như bao nghề khác, hơn bao nghề khác, luôn rất cần sự kiên gan, bền chí. Về đòi hỏi này, xin để từng nhà văn tự trả lời. Cho bạn đọc. Mà trước hết là cho chính mình.