Về mặt tri thức, dạy văn là dạy gì? (*)

     Một hội nghị khoa học bổ ích và kịp thời. Được tổ chức  một thành phố du lịch nổi tiếng - Đà Lạt, và vào một thời điểm đặc biệt - những ngày cuối cùng của thế kỷ XX .

     Nhiều vấn đề được đào xới, được đào sâu. Cũng không ít vấn đề phải tiếp tục suy ngẫm. Lạ thay, lại là những vấn đề gốc gác, tưởng phải được giải quyết từ lâu rồi. Một trong hàng loạt vấn đề nổi cộm chính là hãy thống nhất quan niệm văn trong dạy vănlàgì? Bởi,không xác định rõ thế nào là văn thì làm sao bàn tới cách thức dạy văn cho được! Tôi xin được đưa ra vài suy nghĩ xung quanh vấn đề này.

1.      Tưởng là chuyện “thuật ngữ” hàn lâm, hóa ra không phải thế!

          Hiện giờ, như một thói quen cố hữu, khái niệm văn học phổ biến được dùng theo ba nghĩa sau :1- Để chỉ văn chương (như “sáng tác văn học”). 2 - Để chỉ khoa học nghiên cứu văn chương (như “Viện Văn học”).3 - Để chỉ  môn văn ở phổ thông và đại học (như  “giảng dạy văn học”). Các thứ tiếng khác, như tiếng Nga, không có tình trạng này. Ở đây, không chỉ là chuyện gọi thế nào cho thống nhất, nghĩa là cho khoa học, mà còn liên quan đến việc định hướng trong học tập và nghiên cứu của học sinh, sinh viên. Ví như : Không gọi  là lý luận văn học mà gọi đúng là Lý luận văn chương thì mọi người sẽ tập trung vào những nguyên lý khái quát lên từ thực tiễn các dạng thức cơ bản của hoạt động văn chương, bao gồm sáng tạo văn chương (chủ yếu của nhà văn), cảm thụ văn chương (chủ yếu của người đọc), và phê bình văn chương (chủ yếu của nhà phê bình). Khi đó, lý luận văn chương sẽ không “xám ngắt” như đã và đang tồn tại. Vậy vấn đề xác định khái niệm ở đây không còn là chuyện bàn luận vu khoát sách vở về thuật ngữ chuyên ngành nữa rồi.

         2.  Sự khôn khéo hay sự né tránh khi gọi là dạy văn?

         Cũng từ khi nào chẳng rõ, ở trường phổ thông và đại học, người ta gọi là dạy và học “văn”. Không đơn giản là nói cho gọn. Tôi cho đây là biểu hiện của sự khôn khéo do thực tiễn mách bảo. Nếu bảo là dạy văn chương thì quá bất cập. Có những bài khái quát trong văn học sử (người ta quen gọi thế) về tác giả, giai đoạn, thời kỳ văn chương… không thể xem là văn chương mà là tri thức về văn chương. Có những phân môn cơ bản và quan trọng, như  Lý luận văn chương, thì là cả một hệ thống kiến thức được đúc rút từ thực tiễn văn chương Đông Tây kim cổ của dân tộc và nhân loại. Lý luận văn chương tạo ra tiềm lực cho người học văn, mang ý nghĩa chỉ đạo mọi hoạt động văn chương chính là vì thế. Có chăng, bảo dạy văn  dạy văn chương chỉ đúng với một phân môn cơ bản khác là giảng văn (tức giảng dạy tác phẩm văn chương). Trong trường hợp này, đối tượng tìm hiểu của trò (thông qua vai trò chủ đạo của thầy) là một hiện tượng văn chương nền tảng, sản phẩm của một loại lao động sáng tạo đặc thù của nhà văn. Do vậy, tôi cho rằng thật là thích hợp khi gọi là môn văn chứ không nên gọi là môn văn học lại càng không nên gọi là môn văn chương (Xin nói thêm, tôi rất lấy làm lạ khi một giáo sư dùng cụm từ  “cử nhân văn chương” để giới thiệu một sinh viên vừa tốt nghiệp ngành ngữ văn ở một trường sư phạm; cũng không thật chuẩn xác nếu gọi là cử nhân văn học; nên gọi đơn giản là giáo viên văn, thế thôi !).

         3. Rốt cuộc, dạy văn là dạy gì ?

          Dạy văn có khi là dạy văn học (nghĩa là khoa học về văn chương) như khi dạy môn lý luận văn chương, các bài khái quát trong môn lịch sử văn chương; cũng có khi là dạy văn chương như khi dạy về tác giả, tác phẩm văn chương…Tôi thấy cần thiết nói rõ thêm về khái niệm văn chương.

           Văn chương đồng thời được hiểu theo hai nghĩa: 1- Các hiện tượng văn chương (như tác phẩm tác giả, khuynh hướng, trào lưu, phương pháp, giai đoạn, thời kỳ văn chương…) trong đó tác phẩm văn chương phải được xem là nền tảng ; 2- Các hoạt động văn chương (như sáng tạo, cảm thụ, phê bình văn chương…).Nếu hiểu một cách toàn diện như vậy thì ta thấy lịch sử văn chương phải bao hàm cả lịch sử tiếp nhận văn chương, lịch sử phê bình văn chương chứ không chỉ là lịch sử sáng tạo văn chương như  quan niệm của phần nhiều  sách giáo khoa, giáo trình văn học hiện hành.

         Nếu dạy văn cần được hiểu như trên thì phương pháp dạy và học văn cũng phải uyền chuyển, đa dạng và thích hợp. Chẳng hạn, trong phân môn giảng văn, thì phương pháp dạy phải phù hợp với tác phẩm văn chương – một thứ nghệ thuật ngôn từ linh diệu và độc đáo. Mục đích cuối cùng là giúp cho học sinh, sinh viên cảm, hiểu cái hay, cái đẹp, cái hạn chế (nếu có) trong các công trình sáng tạo của nhà văn, từ đó, về mặt tri thức, nhằm làm sáng tỏ thêm các nhận định khái quát trong các bài giới thiệu chung về tác giả hoặc về giai đoạn, thời kỳ văn chương…Theo tôi, trên phương diện lý thuyết không có con đường chung đi vào mọi tác phẩm riêng của từng nhà văn. Mỗi giáo viên văn, do vậy, là những nhà sáng tạo thực sự trong phương pháp dạy văn. Không được thế, hiệu quả của giờ giảng văn (và nói chung là giờ dạy văn) sẽ rất hạn chế. Tình trạng học sinh, sinh viên không thích học văn sẽ còn diễn ra dài dài, đi ra ngoài mọi mong muốn tốt đẹp của hết thảy chúng ta.

                                                                                                                               Đà Lạt, 16/12/2000

  

    * Nhân Hội nghị khoa học “Đổi mới phương pháp dạy học văn – tiếng Việt trong các trường sư phạm” diễn ra trong hai ngày 14 và 15  tháng 12 năm 2000 tại Đà Lạt.