Tản mạn về chuyện đọc sách thời nay

Tôi nghĩ có hai cách đọc chính liên quan đến hai mục đích có phần khác nhau: đọc để thu nhận thông tin  đọc để trau dồi tri thức. Đọc báo chủ yếu liên quan đến mục đích đầu. Còn đọc sách chủ yếu liên quan tới mục đích sau. Tôi muốn nói nhiều hơn đến mục đích đọc để nâng cao hiểu biết, bổ trợ tri thức. Cách đọc rất khác so với mục đích thâu nhận tin tức thông thường.

Người ta bảo, thời nay là thời đại của khoa học, thường hàm hai ý nghĩa chính, vai trò ngày một to lớn của khoa học, và sự phát triển mạnh mẽ, thành tựu xuất sắc của khoa học. Rất nhiều cơ hội đối với nhận thức của con người. Thông tin, sách báo ngồn ngộn, chả thiếu loại nào, thứ gì. Mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực. Có thiếu chăng thì chỉ thiếu thời giờ và sức lực thôi! Cùng với cái thuận là cái nghịch rất đáng kể. Tri thức giàu có đến như là vô hạn, con người không khéo sẽ không biết chọn gì để đọc. Cho hữu hiệu, cho phù hợp, cố nhiên. Dễ rơi vào tình trạng mất trọng lượng trong sự học. Chơi vơi, chới với, tội lắm! Mà cũng tệ lắm! Nên phải bằng mọi cách làm chủ được việc đọc. Không thế, sẽ chẳng đi đến đâu cả. Thì giờ ít lắm! Quay đi quay lại là hết cả một đời người. Chả đạt được gì thật đáng kể, buồn thay!

Vậy nên, việc đầu tiên, theo tôi, là phải biết chọn lựa sách để mà đọc. Cần quán triệt mục đích đã được xác định từ trước. Hướng tới nghề gì? ngành nào? chuyên môn nào? Sách báo, tài liệu sẽ được chọn theo định hướng ấy. Chẳng hạn, ngành rộng của tôi là văn học, ngành hẹp của tôi là lý luận văn chương và văn chương Mỹ Latinh. Mới đây, cầm trên tay tờ báo Văn nghệ số 39 (25 / 9 / 2004), tôi dừng thật lâu ở bài báo Thời đang đến của một hiện tượng Brazil. Bài viết của G. Ortolano, một nhà phê bình người Brazil đang làm việc ở Hoa Kỳ. Phải đọc thôi, tôi quyết định. Bởi bài này nói về một tác gia Brazil, thuộc Nam Mỹ. Còn bởi đây là một hiện tượng, nghĩa là đang nổi lên, đang có vấn đề. Một người nghiên cứu, giảng dạy văn chương Mỹ Latinh như tôi không thể không quan tâm tìm hiểu.

Sau việc chọn lựa là việc đọc. Cũng có khác biệt đôi chút giữa việc đọc để biết với việc đọc để hiểu, để vận dụng, để bồi đắp kiến thức. Ý thức người đọc bao giờ cũng quyết định tới chất lượng đọc. Sẽ chẳng có tri thức nào tự đến. Càng không thể có tri thức tự bám rễ lâu dài trong đầu óc ta đâu. Ý thức nghiêm túc bắt ta phải đọc kỹ càng. Thế nào là đọc kỹ? Ấy là đọc phải  phân tích, có ghi chép, có suy ngẫm. Trí nhớ con người có quy luật riêng của nó. Sẽ chả nhớ nổi điều gì nếu ta đọc láng tráng, kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”.

Phân tích các ý lớn, ý nhỏ; ý bao quát, ý cụ thể; các câu nói, nhận xét, đánh giá … Ghi chép hệ thống luận điểm, luận cứ, luận chứng của tư liệu. Ghi chép những ý kiến đột xuất, mới lạ, sâu sắc. Ghi chép những câu nói hay, ý tưởng sâu, cách nói ấn tượng. Và cuối cùng là suy ngẫm quanh trục: hay – dở; đúng – sai; cũ – mới; quen – lạ… Từ đó mà suy xét, rút ra có đóng góp gì? mới mẻ đến đâu? có đáng nhớ không? có cần vận dụng? và vận dụng vào đâu? với chủ đích gì? … Tôi xin đi vào một ví dụ cụ thể để minh chứng.

Như đã trình bày ở trên, Báo Văn nghệ số 39 có đăng bài Thời đang đến của một hiện tượng Brazil. Tác giả bài viết là Glaucô Ortolano, người Brazil, hiện là giảng viên Khoa Văn học và Ngôn ngữ học Trường Đại học Oklahoma (Hoa Kỳ). Ông đồng thời là biên tập viên tạp chí Văn học thế giới hiện nay. Tôi xác định, đây là một tư liệu quý, có thể gợi nhiều suy nghĩ bổ ích về nghề văn và về văn chương trong thời đại nhiều biến động hiện nay. Bài viết đề cập tới sáng tác của nhà văn Paulo Coelho, sinh năm 1947 tại Rio de Janeiro, vừa được bầu vào Viện Hàn lâm văn chương Brazil. Hàn lâm viện danh tiếng 104 tuổi này do nhà văn  Machado de Assis (1839 – 1908) sáng lập. Assis là tác giả của nhiều tác phẩm hiện thực nổi tiếng, tiêu biểu là Kincat Boocba  Đôngcat Muahô. Sinh thời, các nhà phê bình đánh giá ông rất cao, từng so sánh ông với H. Banzắc trong văn chương hiện thực Brazil và Mỹ Latinh cuối thế kỷ XIX. Ngay từ những ngày mới thành lập, Viện Hàn lâm văn chương Brazil đã luôn khe khắt với trong việc chọn lựa các thành viên mới.

Tôi đặt ra một số câu hỏi trọng tâm để tìm hiểu.

1. Qua hiện tượng này, điều gì là đáng lưu ý nhất? Theo tác giả bài báo thì P. Coelho“không chỉ là một trong những nhà văn được đọc nhiều nhất mà còn là nhà văn có ảnh hưởng nhất thế giới hiện nay”. Trong vài năm trở lại đây, ông đã nhận được hơn chục giải thưởng quốc tế ở những trung tâm văn chương lớn như Đức, Italia, Balan, Pháp, Tây Ban Nha… Sách ông đã bán được 43 triệu bản ở 150 nước, bằng 56 thứ tiếng. Khối lượng tác phẩm của ông khá đồ sộ, bao gồm 9 tiểu thuyết, 3 tập truyện ngắn, 2 tập phóng tác. Theo kết quả trưng cầu của Tạp chí Lire (Pháp) thì P. Coelho đứng thứ hai trong số các tác giả hiện đại được đọc nhiều nhất. Tuy nhiên, việc bầu chọn ông vào Viện hàn lâm văn chương Brazil lại rất khó khăn. Ông phải trải qua hai vòng bỏ phiếu liên tiếp mới dành được đa số phiếu với tỉ lệ 23/40. Trả lời phỏng vấn chung quanh vấn đề này, P.Coelho cho rằng: “Mọi sự phản đối đều không chỉ là chuyện bình thường mà còn là cần thiết - đấy là một phần của quá trình sáng tạo”.

2. Vì sao P.Coelho bị phản đối? Theo G.Ortolano thì có lẽ “chỉ là do những nhà phê bình đó khinh rẻ lối tự sự dễ hiểu của Coelho”. Cũng theo tác giả bài báo, để có được lối viết như vậy đòi hỏi “một kỹ thuật đầy sức mạnh mà ông không ngừng sử dụng điêu luyện trong nhiều năm qua”.  Quả thật, trong những tác phẩm của mình, Coelho ít dùng những thủ pháp phúng dụ, ẩn dụ phức hợp. Ông viết vô cùng giản dị, nhưng lại có khả năng cuốn hút “không chỉ đầu óc tưởng tượng mà cả con tim của độc giả”.

3. Bí quyết thành công của P. Coelho ở đâu? Theo tác giả bài báo, thì:“Thông điệp của ông cũng vừa đơn giản vừa sâu xa: hạnh phúc nằm ở sự khám phá chính mình. Nói cách đơn giản, Coelho là tác giả tìm kiếm chính mình, một đặc điểm tiêu biểu cho sự thật văn học của ông”. Bản thân nhà văn cũng thừa nhận: “Tôi chỉ làm mỗi một việc là dùng cái viết cùa mình để hiểu rõ mình hơn. Chừng nào tôi vẫn tiếp tục trung thành với bản thân mình chứ không đi tìm kiếm các công thức, chừng đó tôi vẫn còn có những độc giả trung thành”. Đây chính là“bí kíp của phép giả kim văn học” đúng như lời nhận xét của nhà văn Nhật Bản được giải Nobel Oe Kenzaburo khi nói về ông.

4. Tác phẩm của P. Coelho hướng tới vấn đề nào? Câu trả lời cũng thật nhất quán và rõ rệt, tới thân phận con người. Ông cho rằng: “Văn học của tôi hoàn toàn đi theo một thái độ chính trị mới: con người tìm kiếm căn cước của mình. Nó chẳng hề gắn với các phạm trù “tả, hữu” đã cũ mòn”. Vậy là tác phẩm của ông chan chứa tư tưởng. Cũng thật rõ là “cái chết của các hệ tư tưởng chưa hề được tuyên bố”. Ông có nhắc lại một câu chuyện của một người bạn kể về một cô cháu gái nói về hai con vật thân quen: con chó nhà thì giữ gìn, còn con chó sói thì ăn ngay những gì tìm thấy. Cô cháu hỏi ông, vậy con vật nào mạnh nhất? Người ông trả lời, con mạnh nhất luôn là con ông cho ăn nhiều nhất, tùy vào hoàn cảnh. Từ đó, P. Coelho rút ra kết luận:“Hệ tư tưởng trung tâm của loài người, kề từ khởi thủy, là thế này: tôn trọng người bên cạnh mình”.

5. Tác phẩm của Coelho còn giúp ta thêm một lần thấm thía tiêu chí đích thực của tính dân tộc trong văn chương, nghệ thuật. Các truyện của ông ít khi diễn ra ở Brazil. Điều này đã khiến cho một số nhà phê bình loại ông ra khỏi văn chương Brazil. Trước thực tế ấy, Coelho khẳng định: “Viết về Brazil là một chuyện, còn nhìn thế giới qua con mắt Brazil lại là chuyện khác – điều này hiện diện trong mỗi dòng tôi viết. Không ai nghĩ Hemingway là nhà văn Tây Ban Nha, hay Henry Miller là nhà văn Pháp, dù cả hai ông đều viết về những nước khác ngoài nước Mỹ”.

6. Cuối cùng là những câu trả lời của P. Coelho khi được hỏi về tình cảm của ông đối với mỗi tác phẩm được ông viết ra. Ông nói, đó là những đứa con tinh thần của mình, và “ta yêu các đứa con mình như nhau”. Có thể, “đứa này đòi hỏi được chăm sóc hơn đứa kia – nhưng sẽ là không hay khi cố tìm cách phân biệt  tác phẩm này với tác phẩm khác. Chúng ta không nên xét đoán tình yêu mà chỉ nên yêu thôi”. Đó là câu trả lời thật tinh tế.                                 

           Sự đọc như vậy là công việc hàng ngày của mỗi người trí thức, nhất là những trí thức trẻ. Đối với những ai có ý thức, chuyện đọc sách tưởng là dễ, nhưng thực ra lại khó, khó vô cùng. Đặc biệt là vào thời buổi bùng nổ thông tin, bùng nổ tri thức như hiện nay. Cả thế giới như được thu nhỏ lại nhờ internet. Thành bại của việc học là ở cách ứng xử với sự đọc. Học suốt đời, đọc suốt đời, sao cho có hiệu quả đây? Mỗi người nên có câu trả lời cho chính mình. Rồi dùng ý chí để kiểm soát. Thường trực và khe khắt. Khi đó, mọi lao động trí óc nghiêm túc của chúng ta ắt sẽ được đền bù xứng đáng. Chúc các bạn luôn thành công!

                                                                                                 Đà Lạt, 17/10/2004