Dạy văn ở đại học ngày nay

Dạy và học văn có cái bất biến ở mọi thời. Chẳng hạn, việc truyền thụ chất văn đối với người dạy, và đi cùng với điều đó, là việc trau dồi chất văn đối với người học. Yêu cầu này thể hiện ưu thế của văn học đối với các môn học khác trong nhà trường. Bởi, đối tượng của văn học là văn chương – một ngành nghệ thuật linh diệu vào bậc nhất của con người và xã hội.

Ở phổ thông, dạy văn vừa là dạy văn chương vừa là dạy văn học. Ở bậc đại học và sau đại học, dạy văn, về nội dung chương trình, gần như bị khuôn lại, chỉ còn là dạy văn học. Có điều, văn học muốn thật sự là văn học, nghĩa là ngành khoa học giàu sức sống và chất sống, thì không thể tách biệt, mà cần phải gắn liền với văn chương. Tôi muốn nói, dầu không có giờ giảng văn như ở bậc phổ thông thì người thầy dạy văn ở bậc học cao vẫn thường xuyên lưu tâm đến tiểu giảng bình. Mục đích phân tích, bình giảng một áng văn chương ở đại học và sau đại học có thể khác ở phổ thông, nhưng một điểm chung cần quán triệt là khơi gợi cảm xúc văn chương nhờ gắn liền với thực thể văn chương. Có như vậy, người học mới yêu văn chương, yêu văn học. Ai cũng biết, trong ngành nghề của chúng ta, tình yêu bao giờ cũng là điều kiện tiên quyết cho mọi thành công,

Thời đại ngày nay đặt ra những yêu cầu mới. Có hai đặc điểm chính của thời nay liên quan tới lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Một là, sự bùng nổ thông tin. Tri thức của con người giờ đây tăng hàng ngày, hàng giờ, không phải theo cấp số cộng mà theo cấp số nhân. Nhà trường chỉ có thể cung cấp những tri thức cơ bản, tạo nền tảng cho người học trau dồi hiểu biết suốt đời. Hai là, sự giao lưu mở cửa. Nhiều khuynh hướng tư tưởng khác nhau, kể cả đối lập nhau song song cùng tồn tại, tranh chấp ảnh hưởng, tác động qua lại rất đa tạp.

Để thích ứng, từ ngày thực thi đổi mới, người ta nhấn mạnh nhiều tới việc rèn luyện phương pháp, nâng cao phẩm chất tư duy cho người học. Như thế là hợp lẽ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, nhất là ở bậc học cao. Hãy suy nghĩ từ một thực tế mà hầu như ai cũng biết. Ta cần gì hơn cả ở một chuyên gia văn học? Tri thức ư? Không hẳn. Hay tư liệu? Càng không phải. Sách báo nhiều, thông tin giàu có, sự phát hiện ở phương diện hiểu biết không quan trọng lắm đâu. Vậy cái gì là cốt yếu nhất? Tôi nghĩ đó chính là tư tưởng.

Tôi luôn phân biệt tri thức và tư tưởng. Chúng có quan hệ với nhau, hiển nhiên là vậy, nhưng khác nhau, khác nhau nhiều lắm! Không hẳn cứ có hiểu biết sâu, rộng về một lĩnh vực nào là có tư tưởng đâu. Tư tưởng là cách suy nghĩ, cách xem xét, cách đánh giá, cách nhìn nhận một vấn đề. Thụ động tiếp nhận, không thể có tư tưởng. Phải tự tìm tòi, đôi khi không ít vật vã, dằn vặt, trăn trở. Tư tưởng phải đúng đắn. Và còn phải phù hợp với hoàn cảnh nữa. Muốn vậy, cần đứng trên lập trường mỹ học tiến bộ và cần trang bị phương pháp tư duy biện chứng mà thời đại cho phép.

Có thể nói, một công trình nghiên cứu văn chương quý nhất là ở tư tưởng. Tương tự, một giờ dạy văn quý nhất cũng là ở tư tưởng. Để vươn tới tầm cao ấy, người dạy văn cần lưu tâm phát hiện ra vấn đề văn học, từ đó, hướng dẫn người học cách giải quyết vấn đề bằng cái nhìn và từ điểm nhìn thật sự khoa học, biện chứng và hiện đại. Đã là vấn đề thì bao giờ cũng có nhiều cách tiếp cận và cách giải quyết. Người dạy, do vậy, cần có điều kiện và năng lực bao quát, cập nhật lịch sử vấn đề. Việc sử dụng internet để tiếp cận xa lộ thông tin toàn cầu gần như là một yêu cầu bắt buộc. Trong cách giải quyết vấn đề, có sự chi phối bởi nhiều cách nhìn từ nhiều điểm nhìn khác nhau. Quan điểm, quan niệm triết học bao giờ cũng mang tính quyết định. Lập trường và quan điểm văn học, mỹ học được đặt ra. Bản lĩnh của nhà khoa học, hơn thế, của một nhà tư tưởng được chứng minh.

Rõ ràng cách nghĩ, đặc biệt là cách nhìn bao giờ cũng mang tính quyết định tới việc giải quyết một vấn đề văn học. Ta thường phân biệt, tương đối thôi, giữa nghiên cứu và đào tạo. Do chức năng, nghiên cứu văn chương lấy mục đích khám phá cái mới trong các hiện tượng và họat động vă chương làm chính. Còn giảng dạy văn học lại chú ý đến tính ổn định, tính mô phạm. Cái mới được khoa nghiên cứu văn chương phát hiện phải trải qua thử thách, phải được thời gian sàng lọc mới chuyển dần vào nhà trường, kể cả ở bậc học cao, nơi người học được chuẩn bị khá kỹ càng về mọi phương diện, đủ bản lĩnh đối diện với những cái khác nhau, thậm chí cái đối lập nhau trong khoa học.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa nghiên cứu và đào tạo đặc biệt được rút ngắn trong thời đại năng động hiện nay. Hơn bất cứ lúc nào, chủ trương gắn kết giữa các viện nghiên cứu với các trường đại học được khẩn thiết đặt ra. Không thế, ta không thể giải quyết được mâu thuẫn hiển hiện từng ngày từng giờ giữa nhà trường và xã hội, giữa nhận thức và thời đại. Trong nhiều cái mới mà nghiên cứu văn học đem lại, cần đặc biệt đề cao cái mới về tư tưởng, bên cạnh tri thức mới, tư liệu mới.

Cố nhiên, xin được nhấn mạnh rằng, đây dẫu sao vẫn là chuyện học đường. Cần đổi mới quan niệm, quan điểm văn học. Nhưng cũng cần hết sức tránh cực đoan, phía hữu cũng như phía tả. Không khí dân chủ trong học thuật và trong tư tưởng cần được khuyến khích, nhưng chớ quên định hướng. Đích chính là vì tinh thần khoa học chân chính và còn vì yêu cầu nhân văn đích thực.