Đã dẫn thì phải cho chính xác, anh Tùng ơi!

Tôi là người rất quý mến nhà văn Ông Văn Tùng, trong đời cũng như trong văn. Quý nhau, nên cái gì anh viết ra, đến tay, là dường như tôi liền đọc ngay. Và, … bao giờ cũng đọc khá kỹ càng. Vậy nên dễ nhận ra cái hay. Cả cái chưa thật hay, chưa thật đúng nữa. Càng yêu nhau càng đòi hỏi cao ở nhau là thế chăng? Bài Lại“tản mạn văn chương” của anh đăng trên Văn nghệ số 36 - 2006 ẩn chứa nhiều điều tôi rất tâm đắc. Chỉ tiếc là đoạn thơ của Nguyễn Công Trứ anh dẫn ra làm điểm tựa cho lý lẽ của mình có đôi chỗ không được chính xác. Ấy là tôi đối chiếu với cuốn Thơ văn Nguyễn Công Trứ do Nxb Văn học ấn hành vào năm 1983. Người đứng tên biên soạn tập sách là Trương Chính – một học giả, hầu như ai cũng biết, thật có uy tín trên lĩnh vực này.

Nguyên đoạn văn trong bài viết trên của anh như sau: “…Bởi nó là “cái tình” đấy. Mà đã là “cái tình” thì không gỡ ra nổi đâu.“Cái tình là cái chi chi/ Dù chi chi cũng chi chi với đời/ Sầu ai lấp cả vòng trời/ Biết chăng chăng biết hỡi người tình chung” (Nguyễn Công Trứ)”. Tôi thấy có 1 chỗ thiếu và 3 chỗ sai. Thiếu dấu hỏi chấm (?) ở câu cuối. Chỗ này không thật quan trọng, có lẽ do anh sơ suất. Đáng nói nhất là 3 chỗ sai.

- Một  hai là, từ “dầu” và từ “đời” ở câu thơ thứ hai. Đúng nguyên văn phải là: “Cái tình là cái chi chi/ Dầu chi chi cũng chi chi với tình” .

- Ba là, anh đã ghép 2 đoạn thơ từ hai bài thơ hòan tòan khác nhau, khiến người đọc lầm tưởng là chúng tồn tại trong cùng một bài thơ, thậm chí chúng làm nên một bài thơ hòan chỉnh. Thật ra, hai câu “Cái tình là cái chi chi/ Dầu chi chi cũng chi chi với tình” mở đầu bài thơ quen thuộc của Nguyễn Công Trứ Vịnh chữ tình. Còn hai câu “Sầu ai lấp cả vòng trời/ Biết chăng chăng biết hỡi người tình chung?” lại mở đầu cho bài thơ khác, quen thuộc với bạn đọc không kém là bài Vịnh sầu tình.

Anh là nhà văn, hơn thế, anh lại từng làm thầy. Thiết nghĩ, không nên có những lầm lạc đáng tiếc như vậy trong một bài viết, anh Tùng ơi!   

                                               

                                                         Bạn văn thân thiết của Anh

                                                                 Phạm Quang Trung