Tưởng nhớ Nhạc sỹ Trần Hoàn

Giờ thì nhạc sĩ Trần Hoàn đã đi vào cõi vĩnh hằng. Ở thế giới bên kia, tôi tin, ông có thể hoàn toàn thanh thản. Bởi, sự nghiệp mà ông để lại có thể làm vinh danh bất cứ tên tuổi nào. Và đặc biệt còn bởi, tấm lòng vô hạn của giới nhạc sĩ cùng công chúng yêu nhạc khắp nơi dành cho ông.

Trần Hoàn là một nhạc sỹ tài danh. Từ lâu, rất lâu rồi! Nhưng ông không có điều kiện dành thật nhiều thời giờ cho âm nhạc. Con người nghệ sĩ thường đặt sau con người công dân, nhất là con người cộng sản trong ông. Đúng ra là có sự hòa quyện đến khó tách rời giữa những phẩm cách, chức phận đó ở ông. Tuy nhiên, nếu cần chọn lựa thì ông đã không một phút do dự để lựa chọn, và sự chọn lựa ở ông bao giờ cũng dứt khoát và rõ ràng. Cách mạng đòi hỏi ông, và ông đã hết lòng vì cách mạng. Nhưng âm nhạc là cái “nghiệp” mà ông đeo đẳng suốt đời. Không ít khoảnh khắc chói sáng trong tâm hồn, kết tinh thành những giai điệu sống động, ám ảnh, không chỉ ghi lại dấu ấn cuộc đời ông mà đã thành vết chạm khắc nổi rõ của thời đại ông. Không thật nhiều nghệ sỹ có được những đóng góp tinh thần quý giá ấy đâu! Đó là sự thăng hoa của tài năng. Đó còn là sự giao hòa giữa cá nhân với dân tộc, nhân dân và thời đại - những khái niệm lớn lao mà không trừu tượng. Không chỉ là sự giao hòa, đúng hơn, chúng đã hóa thành máu thịt của ông rồi!

Phần lớn thời giờ Trần Hoàn dành cho công việc của nhà lãnh đạo, người quản lý. Lại là lãnh đạo và quản lý văn hóa, nghệ thuật - bộ phận nhạy cảm nhất của con người và xã hội. Ai từng trải qua mới thấy hết nỗi “đoạn trường” (chữ của Nguyễn Du) của công việc này. Vào thời chuyển đổi vừa qua, càng muôn phần khó khăn, phức tạp. Rất cần bản lĩnh. Càng cần hơn tầm nhìn xa rộng. Có thế mới mong đảm đương nổi và đảm đương một cách hiệu quả. Nhận rõ đặc thù nghề nghiệp là cơ sở của mọi thành quả ấy. Điều này thì ông có. Một cách rất đáng kinh ngạc. Nhờ trải nghiệm. Nhờ học hỏi. Ai có dịp tiếp xúc, trò chuyện cùng ông sẽ có điều kiện xác nhận điều này. Có thể những gì ông nói không thật mới. Nghị quyết đã viết rồi, chính sách đã có rồi. Nhưng sao ta vẫn cứ muốn nghe. Như đó chính là cảm nghĩ của riêng ta. Lúc này lúc khác. Rồi nghe xong lại buộc mình phải ngẫm ngợi. Và càng nghĩ càng thấy thấm! Lời nói của ông có sức cảm hóa lòng người một cách lạ lùng. Nó đem lại lòng tin. Từ đó thúc đẩy ta hành động cụ thể, mạnh mẽ và triệt để.

Tên tuổi của nhạc sĩ Trần Hoàn sống trong sự nghiệp văn hóa, văn nghệ của chúng ta có lẽ là vì thế chăng!